chương 8
Đây là lần đầu tiên tôi hỏi thăm về bố mẹ của Kim Seokjin, cả quá trình anh đều nói rất bình tĩnh.
Nhưng khi kể lại như đang xé mở những vết thương cũ, để nó ra trước mặt và đâm vào nó một lần nữa.
Cuối cùng tôi cũng biết lý do vì sao hôm đó khi ở nhà Lee Ra Hee, Kim Seokjin lại khác thường như vậy.
Tôi vừa nghe vừa nắm chặt lấy tay anh, tôi muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Không ngờ Kim Seokjin lại có một quá khứ như vậy.
Kim Seokjin nói với tôi, trước đây anh cũng có một gia đình ấm áp, khi đó mặc dù tính tình anh không tốt nhưng cũng không nổi loạn như bây giờ, mẹ anh là một người phụ nữ rất dịu dàng.
Lúc vì chút chuyện nhỏ mà anh cãi nhau với người trong nhà, lúc đó trời đang mưa.
Anh không cầm ô đã đi ra ngoài, trời sắp tối rồi cũng không chịu về, mẹ anh vì lo lắng cho anh nên đã cầm ô ra ngoài tìm.
Anh không ngờ mẹ mình lại phải chịu tổn thương vì đã đi ra ngoài tìm anh.
Ngày hôm đó mẹ Kim Seokjin xảy ra chuyện, bà một mình che ô đi trên đường, đến nơi bình thường anh hay đến để tìm anh, kết quả lại gặp phải một tên vừa mới ra tù vì tội hiếp dâm.
Mẹ của Kim Seokjin rất xinh đẹp, bà thích mặc đầm lụa, thế nhưng cuối cùng chính bộ lụa xinh đẹp đó lại trở thành lý do để gã kia phạm tội.
Bà chỉ vô tình va phải gã đó, nhưng mà hôm đó sắc trời u ám, gã uống rượu, thế là gã biến thành ác ma không nên sống trên đời này.
Gã kéo mẹ anh đi trước mặt mọi người, bà cầu cứu với những người xung quanh nhưng gã kia hung ác, rút dao từ trong túi ra nên không còn ai dám giúp đỡ, có cô gái muốn đi đến giúp nhưng bị bạn trai cứng rắn kéo đi.
Vì thế, mẹ Kim Seokjin cứ như vậy bị gã kéo đi xâm hại.
Bà hét lớn, gọi tên bố Kim Seokjin.
Khi bố Kim Seokjin nghe thấy tiếng còi báo động của điện thoại vang lên, ông biết vợ mình đã xảy ra chuyện, ông liều mạng chạy ra ngoài, người đàn ông luôn nhìn xa trông rộng vào thời khắc ấy cực kỳ hoảng loạn.
Khi ông chạy tới hiện trường, ông như người điên lao vào đánh nhau với gã kia, cầm dao của gã kia đâm chết gã, nhưng cuối cùng ông cũng chết trong mưa vì mất máu quá nhiều.
Trước khi chết, ông còn an ủi mẹ Kim Seokjin, đừng sợ, anh ở đây, ôm bà, không muốn bà bị dính nước mưa.
Mẹ Kim Seokjin được đưa vào viện, sau khi cấp cứu xong, bà đã quyết định nhảy lầu vì không thể chấp nhận được sự thật.
Mà Kim Seokjin, vẫn luôn ở trong quán net chờ mẹ mình đến đón.
Lúc anh biết chuyện, anh buồn bã và tội lỗi, nhưng anh không dám thừa nhận tất cả những chuyện này là do anh tùy hứng nên mới xảy ra.
Cho nên anh cải trang thành đứa phản nghịch, ngông cuồng để che giấu mình.
Trong tang lễ, anh cười lạnh với di ảnh của bố mình: "Kim Seok Ho, bố thật vô dụng, vậy mà lại đồng quy vu tận với gã kia, bố nên để gã đó sống mà còn khó chịu hơn chết mới đúng, nên để gã xuống địa ngục mới đúng, bố nhẹ nhàng giết chết gã như vậy, bố bảo con biết đi tìm ai xả giận đây."
Ông nội anh rất tức giận, tát anh một cái.
Kim Seokjin nói, lúc đó anh chỉ cười lạnh nhìn ông nội: "Ông không phải bố con, ông không có tư cách đánh con."
Nói xong anh xoay người rời đi, sau đó không quay về nữa, anh lấy cớ này rời khỏi nhà, thật ra không muốn ở lại nơi mình đã từng sống để mỗi ngày đều nhớ lại chuyện này.
"Anh là một kẻ hèn nhát."
Anh bất lực nói với tôi: "Baek Woo Ah, em không biết, ngày ấy, anh vậy mà lại ngồi ở quán net vừa chơi game vừa chờ mẹ tới đón anh về nhà."
"Anh biết chắc chắn mẹ sẽ đến đón anh vì mỗi lần cãi nhau đều như vậy. Anh còn nghĩ, nếu mẹ đến đón anh, anh sẽ bước lên bậc thang mẹ tạo ra rồi cùng nhau về nhà với mẹ. Nhưng mà, nhưng mà anh không chờ được mẹ đến, thậm chí anh còn không được nhìn thấy mẹ lần cuối."
"Kim Seokjin." Tôi gọi tên anh, nói cho anh biết tôi vẫn ở đây.
Kim Seokjin vuốt tóc tôi, vành mắt đỏ hoe: "Baek Woo Ah, em biết không? Thật ra ngày nào anh cũng hối hận, anh không vô tình giống như họ nói, anh đã từng vô số đêm mất ngủ, anh vẫn luôn hối hận. Baek Woo Ah, em phải tin anh, thật ra anh còn đau khổ hơn bất kì ai."
"Kim Seokjin, em tin, em tin."
Lúc đó tôi mới nhận ra, thì ra đời trước Kim Seokjin đã phải sống khổ cực như vậy.
Đời này có tôi rồi, tôi muốn đối mặt cùng với anh.
Lúc đó chắc chắn Kim Seokjin cảm thấy rất khó chịu, mỗi đêm anh phải vượt qua như thế nào?
Nhưng mà không sao, sau này tôi sẽ cùng ở bên cạnh anh, tôi sẽ ôm anh, không để anh phải khổ sở nữa.
Sáng hôm sau, tôi dẫn Kim Seokjin đi tìm ông nội anh, đây lần đầu tiên anh quay về nhà sau khi tham gia tang lễ.
Ông nội là người rất hiền hòa, chí ít đối với tôi là vậy.
Ông nói chuyện còn sợ nói to sẽ làm tôi sợ, nhưng lúc quay đầu nhìn về phía Kim Seokjin, vẻ mặt ông thay đổi rất nhanh.
Nhìn Kim Seokjin mà mặt mày cau có.
Thế nhưng mà, đằng sau dáng vẻ giả vờ giận dỗi kia tôi thấy được nỗi nhớ nhung không thể che giấu.
Kim Seokjin cũng có vẻ mặt khó xử, biểu cảm không ưa lẫn nhau của hai ông cháu rất đáng yêu.
Ông nội đưa một chiếc điện thoại cho Kim Seokjin, đó là điện thoại của mẹ anh, hóa ra, trước khi rời khỏi thế giới này, mẹ anh để lại một đoạn ghi âm cho Kim Seokjin.
Một giọng nữ ôn hòa.
Bà nói: "Seokjinie, xin lỗi con, hình như mẹ không có dũng khí để thích nghi với thế giới không có bố con."
"Mẹ và bố con là thanh mai trúc mã, con biết không, từ nhỏ bố con đã rất dính mẹ rồi. Cho nên, mẹ sợ bố con đi đến thế giới bên kia vẫn sẽ đứng ngây người ở đầu đường chờ mẹ, mẹ không nỡ để bố con phải chờ quá lâu."
"Tha thứ cho mẹ, mẹ muốn qua bên đó với bố con. Còn có, đừng để tâm đến những chuyện vụn vặt, con không làm sai chuyện gì cả, con vẫn là con ngoan của mẹ, nhưng mẹ không phải là một người mẹ tốt."
"Mẹ phải đi đây, con phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng vô cớ nổi nóng nữa, không tốt cho cơ thể. Seokjinie, mẹ và bố đều rất yêu con, cho nên, đừng tự trách bản thân mình."
Sau khi nghe xong tôi bật khóc thành tiếng, vì tất cả những gì Kim Seokjin đã trải qua, vì tình yêu mà mẹ dành cho anh.
Kim Seokjin lúc đầu chỉ lặng lẽ lắng nghe, khi thấy tôi khóc thì lại bắt đầu luống cuống an ủi tôi.
"Em khóc cái gì vậy? Anh còn không khóc mà."
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt Kim Seokjin.
Ngày đó, ánh mặt trời chiếu trên cây đại thụ, khiến cho mỗi tấc văn hoa trên lá đều trở nên vô cùng rõ ràng.
Ngày đó, vành mắt Kim Seokjin đỏ hoe, nắm lấy tay tôi thật chặt.
Ngày đó tôi kiễng chân, xoa đầu anh hết lần này đến lần khác mà không nói gì.
Thế nhưng tôi biết, ngay lúc này, anh đã thật sự giải hòa với chính mình.
Ngày đó, bầu trời trong xanh và không mưa.
——————
chương sau là hoàn chính văn rồi nghen mí bà oii nma vẫn còn ngoại truyện nữa nên yên tâm mỗi ngày tui sẽ update đầy đủ ^^ cảm ơn mí bà đã iu thích fic này 💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro