chương 9: Hoàn chính văn
Kim Seokjin quay về trường, trở lại làm trùm trường ngông cuồng kia.
Thậm chí còn ngông hơn trước, có thể nói là bây giờ anh bách độc bất xâm.
Sáng hôm Kim Seokjin quay lại trường, Lee Ra Hee không đến trường, nghe giáo viên nói là cô ta xin nghỉ.
Nhưng một tuần sau, đã xảy ra một chuyện lớn.
Báo chí đưa tin: Nữ sinh Lee Ra Hee lớp 12 trường Abyss tự tay giết chết bố dượng.
Cuối cùng em trai Lee Ra Hee bị đưa vào trại trẻ mồ côi, mà Lee Ra Hee phải ngồi tù, tin tức nói là do cô ta tự thú.
Kim Seokjin nghe xong chuyện này, anh chỉ lạnh lùng nói: "Gã đó đáng chết."
Anh không đưa ra một lời đánh giá nào về Lee Ra Hee.
Mà mọi người trong trường khi nghe thấy chuyện này đều thở dài, sao chuyện này có thể xảy ra chứ?
Rõ ràng cô ta là một cô gái rất điềm đạm.
Bọn họ nói, thật sự không nhìn ra, một cô gái bình thường không thích nói chuyện, vậy mà lại có thể nhẫn tâm giết chết bố dượng mình, thật là đáng sợ.
Trong lúc nhất thời, những câu chữ mà họ từng dùng để nói về Kim Seokjin, lại quay lại đổ về phía Lee Ra Hee.
Giống như ai cũng đứng ở vị trí cao nhất của đạo đức đi tới phán xét cô ta.
Điều này đối với Lee Ra Hee mà nói thì quá mức tàn nhẫn.
Tôi không thích cô ta, nhưng như cô ta từng nói, chúng tôi chưa từng trải qua những chuyện cô ta đã từng trải qua, sao có thể hiểu được tình cảnh của cô ta chứ.
Không có gì là không thể tưởng tượng nổi, một người bị dồn đến bước đường cùng, không có gì là không làm được cả.
Trên thế giới còn có nhiều chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Tuy nhiên, những ác ý không thể hiểu được mà chúng ta gặp phải trên thế giới này, tất cả đều đang nhắc nhở chúng ta, không nên trở thành người như vậy.
Vì vậy, chúng ta phải sống thật tốt, cố gắng làm một người chính trực.
Đến một ngày nào đó, bạn không thể tiếp tục kiên trì được nữa, có ích kỷ một chút cũng không sao cả.
Tôi không ngờ Lee Ra Hee sẽ gửi đồ cho tôi, một tuần sau tôi nhận được một món đồ mà người giao hàng giao cho tôi, tôi kinh ngạc nhiều hơn.
Là một chiếc hộp rất đẹp, tôi mở ra, bên trong đặt một bức thư tình còn nguyên, đây là thư tình Kim Seokjin viết cho tôi hồi lớp 10, Lee Ra Hee giữ nó rất tốt, chưa từng mở ra.
Tôi mở thư ra đọc từ đầu đến cuối, yêu thương nồng cháy mà lại ngây ngô của Kim Seokjin lại lần nữa làm tôi rung động, phía cuối thư tình có ký tên Kim Seokjin.
Có thể thấy anh viết rất nghiêm túc, nhưng chữ rất xấu, viết xấu y như kiếp trước.
Tôi đọc một chút thì cười thành tiếng.
Tôi vốn tưởng rằng, bức thư tình đại diện cho tình yêu rực cháy của thiếu niên sẽ vĩnh viễn không có ai biết, thế nhưng qua nhiều lần trắc trở, mặc dù có hơi lâu, nhưng cuối cùng nó vẫn trở về bên cạnh tôi.
...
Lên đại học, tôi vẫn vào trường đại học đời trước của mình, Kim Seokjin thì bị ông nội bắt về nhà thừa kế công ty.
Ngày đầu tiên đến trường, Kim Seokjin vì muốn tuyên bố chủ quyền đã trực tiếp phách lối bày tỏ, lái xe đưa tôi đến ký túc xá, nếu không phải tôi ngăn cản, anh còn định lên ký túc xá cùng với tôi.
Vì thế, ngày đầu tiên đến trường, mọi người đều biết tôi có một anh bạn trai đang điều hành một công ty lớn.
Khỏi phải nói, rất là kiêu ngạo.
Lúc học đại học tôi có dẫn Kim Seokjin về ra mắt bố mẹ, vì gặp bố mẹ tôi, anh còn cố ý cắt tóc thành đầu cua.
Theo như lời anh nói thì, người lớn đều thích kiểu tóc ngắn như vậy.
Nhưng mà, sau khi đổi kiểu tóc, nhìn anh rất hung dữ.
Ngày đến nhà tôi anh ăn mặc lịch sự, lần đầu tiên nhìn thấy bố tôi, anh rất căng thẳng, câu đầu tiên thốt ra lại gọi bố tôi là bố khiến ông tức giận đến thở phì phò, rất không ưa anh, nhưng Kim Seokjin lại không tim không phổi cười, dỗ mẹ tôi vui vẻ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn tới Kim thị làm việc, lại lần nữa làm thư ký đặc biệt của anh.
Nhưng khác so với đời trước là, đời này, tôi ở công ty có gió thổi cỏ lay gì là có thể kinh động tất cả mọi người, chủ yếu là vì khi Kim Seokjin gặp tôi thì anh rất khoa trương, giống như biến thành người khác vậy.
Ngày chúng tôi kết hôn, Kim Seokjin khóc như một tên ngốc, buổi tối còn phải ôm giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi mới chịu đi ngủ, chỉ lo đây chỉ là một giấc mơ, đúng vậy, tôi cũng sợ đây chỉ là giấc mơ của mình.
Đời trước Kim Seokjin vì cứu tôi mà chết trong đống đổ nát, đời này, tôi nhất định phải thay đổi kết cục của anh.
Nhưng càng gần đến thời gian xảy ra động đất, tôi càng bất an, tương lai của chúng tôi vẫn còn tồn tại một khoảng không rất lớn không đoán trước được, tôi trùng sinh quay lại, nhưng tôi cũng không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào, tôi không biết tôi có thể mạnh mẽ thay đổi vận mệnh hay không.
Tôi không biết nên tôi ngăn không cho Kim Seokjin đến thành phố Epiphany, mà vận mệnh vì đi theo quỹ đạo, sẽ có một lý do nhất định phải đi nào đó xảy ra.
Loại bất an này của tôi rất khó chia sẻ với người khác, chỉ có thể một mình chịu đựng.
Cho nên tôi và Kim Seokjin không muốn có con, bởi vì tôi không xác định được Kim Seokjin có thể bình an vượt qua tuổi 27 hay không, nếu như anh vẫn rời đi như kiếp trước, vậy thì khả năng là tôi cũng không còn dũng khí sống khi không có anh trên đời này.
Tôi rất nhát gan, không chịu được cô độc như vậy.
Ngày nhìn thấy tin tức, tôi gọi điện thoại cho Kim Seokjin nhưng không được, nỗi bất an trong lòng lại tăng thêm.
Kim Seokjin chưa bao giờ không nghe điện thoại của tôi.
Vì thế tôi lại vội vàng gọi cho bạn tốt của anh, lúc cậu ấy ấp úng, tôi vẫn biết được tin tức của Kim Seokjin, anh đến thành phố Epiphany vì một dự án rất quan trọng, nhưng đời trước căn bản không xuất hiện dự án này.
Điện thoại rơi khỏi tay tôi, tôi vô lực ngồi xuống đất, trong lòng đều là cảm giác vô lực.
Tại sao, tại sao vẫn phải đi đến đó, tại sao không nghe lời tôi, nếu như cuộc đời Kim Seokjin lại giống như đời trước thì tôi sống lại có ý nghĩa gì?
Tôi không dám nghĩ!
Vì sao tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì? Chuyện đáng lẽ phải xảy ra vẫn xảy ra, chỉ có một mình tôi tránh thoát.
Không, tôi muốn tận mắt đi xem tình hình như thế nào mới biết được.
Tôi không tin, không tin kết cục của Kim Seokjin sẽ lại giống như đời trước. Nếu như vậy, tại sao ông trời lại muốn tôi sống lại chứ?
Tôi lảo đảo đứng dậy, vội vã đi đến thành phố Epiphany, tay lái xe run rẩy kịch liệt, cả đoạn đường bão táp đi đến thành phố Epiphany, xe bị tôi đâm cho không còn là xe nữa, hiện trường đều là tiếng khóc.
Tôi không biết nên tìm Kim Seokjin kiểu gì, chỉ mù quáng xuống xe chạy đến bên đống đổ nát đời trước tôi bị chôn vùi, ngồi xổm dùng tay không đào đá, tôi gọi Kim Seokjin hết lần này đến lần khác, nhưng không có ai đáp lại.
Đột nhiên,
"Baek Woo Ah!"
Có người gọi tên tôi, là Kim Seokjin.
Không chờ tôi xoay người lại, Kim Seokjin đã chạy tới, cau mày nắm lấy tay tôi: "Sao em lại chạy đến đây rồi, chỗ này vừa mới xảy ra động đất, lỡ có dư chấn thì rất nguy hiểm. Em nhìn tay em đi, chảy máu rồi này."
Cảm giác được Kim Seokjin đang đứng cạnh mình, tôi mới dần tỉnh táo lại, há miệng rất nhiều lần mới phát ra tiếng: "Không phải em đã nói là anh không được tới đây sao? Sao anh không nghe lời em? Lỡ như anh xảy ra chuyện thì em phải làm sao bây giờ?"
Kim Seokjin thấy tôi tức giận như vậy, lập tức hoảng hốt, kéo tay tôi qua xoa mặt anh: "Em nhìn đi, anh không sao, bé cưng, anh không xảy ra chuyện gì cả, cũng không bị thương, em sờ đi."
Tôi nghĩ mà còn sợ: "Lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Anh có biết... anh có biết...?"
Đời trước anh chết như thế nào không?
Kim Seokjin cúi đầu hôn bàn tay bị thương của tôi, cẩn thận dỗ dành tôi: "Bé cưng đừng lo lắng, sao anh có thể để mình xảy ra chuyện chứ? Anh cực kỳ quý trọng mạng sống của mình, em ở bên ngoài này, sao anh có thể để mình bị mắc kẹt ở bên trong đó chứ."
"Em yên tâm, anh chạy rất nhanh, anh là người đầu tiên chạy ra, anh không lưu luyến vật ngoài thân nào cả nên sẽ không quay lại lấy gì cả, sao anh lại không chạy ra được chứ."
Lời nói này đâm thẳng vào tim tôi, hình như tôi hiểu được rồi.
Đúng vậy, tôi vẫn luôn không để ý đến một vấn đề, sao Kim Seokjin lại không chạy thoát được cơ chứ.
Hóa ra đời trước, không phải vì Kim Seokjin không chạy thoát được nên mới cùng tôi đồng mệnh tương liên bị vây ở trong đống đổ nát, mà là vì tôi còn ở trong đó nên anh lựa chọn quay lại.
Tôi rút tay mình ra, che mắt mình lại, đau đớn khóc thành tiếng.
Cho đến bây giờ Kim Seokjin chưa từng thấy tôi khóc đến thương tâm như vậy, anh đau lòng, luống cuống tay chân dỗ dành tôi: "Bé cưng, có phải là anh chọc em tức giận rồi không? Đừng khóc nữa mà bé cưng, anh sai rồi, bé cưng ơi anh sai rồi. Sau này anh sẽ luôn nghe lời em được không, cho em đánh anh có được không? Đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lòng lắm."
Tôi không nói gì, chỉ là tự nhiên bật khóc, tựa như đời trước cô đơn lâu như vậy mới tìm được một nơi trút hết nỗi lòng.
Kim Seokjin khom lưng lại gần đầu tôi: "Xin em, đừng khóc nữa được không? Anh chỉ muốn nhìn thấy em cười thôi, xin lỗi em."
Hóa ra, cách để thay đổi vận mệnh của Kim Seokjin không phải là ngăn cản anh mà là tôi không ở nơi nguy hiểm thì anh cũng không chết ở đó.
Ngày hôm đó tôi khóc rất lâu, Kim Seokjin ôm tôi, dỗ dành.
Sau khi khóc xong, tôi ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, tôi bắt gặp một hình ảnh mà đời trước và đời này tôi chưa từng nhìn thấy.
Một ngày nào đó của năm lớp 10,
Ở một góc tối không đáng chú ý,
Thiếu niên cầm thư tình luyện tập vô số lần "xin chào" với góc tường.
Anh thu lại tất cả tàn bạo, hạ thấp tư thái của bản thân,
Bạn nhìn xem, anh cũng khao khát được yêu thương.
Cảm ơn anh, đã dẫn em hiểu được thế giới này, để em không uổng phí chuyến đi đến nhân gian này, lại tặng em ánh sáng trong bóng tối, ngàn vạn dặm.
- Hoàn chính văn -
————————
Cuối cùng, tất cả những điều từng day dứt cũng khép lại bằng một cái kết trọn vẹn.
Kiếp này, Baek Woo Ah và Kim Seokjin đã chọn nhau, yêu nhau, rồi nắm tay bước vào hôn nhân—bình yên, dịu dàng và xứng đáng.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng tại đây.
Ngoại truyện về Kim Seokjin của kiếp trước và kiếp này sẽ tiếp tục mở ra, để kể nốt những điều còn dang dở.
Cảm ơn và hẹn gặp bạn ở phần sau của câu chuyện. 💫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro