Phần 3: Xin anh
Tối hôm sau, nó và anh sẽ đi dự tiệc mừng ra mắt sản phẩm mới của đối tác. Anh nói sẽ giới thiệu nó với mọi người dưới danh nghĩa người đại diện.
Hiện tại, anh đang lái xe đưa nó đi mua đồ. Đây không phải bữa tiệc nhỏ, đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo.
Không gian im lặng, nó nghĩ rồi, nghĩ nhiều rồi, cứ để thời gian trôi như vậy, nó không muốn nói gì cả. Hai từ mệt mỏi.
Yên lặng đến đáng sợ, anh không muốn, khẽ phá tan :
- Dạo anh đi, những năm qua em sống tốt không?
- tốt.
- sao em không đi làm ở công ty bác trai, mà đi xin việc ở ngoài?
-.............
- ờ.............
- Đơn giản vì không thích.
- ừ.
- Linh Nhi dạo này thế nào?. Còn hay đi chơi với em không?
- ... không biết.
- Hả???- anh khá bất ngờ, hai đứa không thân như trước sao? Vì điều gì?
- Nó qua Úc rồi, đã lấy chồng, ba nó mất, giờ phải tiếp quản công ty. Bận lắm.
- .....
- hình như cũng sắp về rồi. Nó mà thấy anh sẽ vui lắm đấy.
- ừ.
- Nó thích anh từ hồi cấp 2 cơ. Nhưng nó cũng quên anh từ ngày ấy.
- thế giờ em ghét anh từ ngày ấy à?
- không. Vốn hôn ước ấy không ảnh hưởng đến em. Vì...- nó khựng lại, nhói
-......- thấy nó đang nói bỗng yên lặng, anh không muốn ép.
- à....- nó bỗng lên tiếng nói tiếp.
- Nhưng giờ có lẽ.... có hiệu lực.
- hả.??- anh không biết lên vui mừng hay khóc giở
- à. Ừ.
- Điều gì khiến em đồng ý?
- không biết.
Anh muốn nó khẳng định được con tim nó cần gì. Anh không muốn ép, cần nó tự nguyện.
- Anh sẽ theo đuổi em đấy!
-.......
- Anh không muốn áp đặt.
- Tuỳ anh.
Nó vẫn lạnh nhạt vậy. Trái lại, con tim anh lẻn loi tia hy vọng.
Đến nơi, nó bước xuống, hờ hững, bỏ rơi anh, cứ vậy lạnh lùng bước dài.
Điều đầu tiên giống như mọi lần trước đây anh đi với nó, lúc nào anh cũng đặt trên tay nó cốc trà sữa quen thuộc loại bự. Nó vẫn luôn đứng nhìn theo bóng anh, chờ đồ ăn.
- thói quen này vẫn vậy. - anh nở nụ cười đưa cho nó.
Rồi hai con người song song soải bước. Anh luôn tìm mọi cách trọc cười nó, thay vào đó :
- Anh nói nhiều vậy. Trật tự đi.
- hì- ngây ngô. Một con người mà khiến ai cũng muốn có như anh mà có ngày vì nó mà khờ khạo, .... haizzzzz( tình yêu là cõi chôn chết người)
Ngày rồi cũng tàn. Mọi thứ đều chuẩn bị xong .
Bữa tiệc bắt đầu.
Nó diện trên mình cái váy màu xanh da trời nhạt với những đường may cẩn thận, cùng một số tà váy lồng theo màu trắng. Cổ váy trễ xuống một bên để lộ bờ vai trắng nõn. Phía dưới tà váy không liền, rẽ một đường để lộ chân dài thẳng trắng đầy gợi cảm với đôi giày cao gót hàng hiệu, không có điều gì cản trở những ánh mắt nhìn về phía nó. Mái tóc búi lên, cùng những gợn tóc mai thả xuống càng tô vẻ quý phái của nó. Một bên đeo bông tai trong bộ sưu tập mới ra của công ty, cùng gương mặt thanh tú không kém phần khả ái, nó thực sự nổi bật trước con mắt của bao người. Xinh đẹp bội phần.
Bên cạnh nó là anh. Người đang nắm lấy bàn tay mềm mại của nó, bước trên thảm đỏ. Chàng trai ấy không kém phần long trọng. Vest tây thanh lịch, họ trở thành một cặp trước con mắt của bao người. Có thể có cả đội fan cuồng hùng hậu.
Mọi thứ thật nhẹ nhàng, sâu nắng.
Khi mọi thứ ổn định , trước sân khấu, hình bóng người con trai xuất hiện, quá quen thuộc, nhưng không tâm trí nên cô không mảy mai ngoái lại nhìn một cái. Cầm ly rượu vang trên tay, hướng người về phía khác, bơ vơ.
Lát bị anh dắt tay kéo chúc rượu nhân vật chính( người mà cô vừa không để ý ).
Oan gia ngõ hẹp. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Đứng trước mặt ,cô như đứng tim, ly rượu trên tay rơi xuống đất
- choang.......- mắt mở to, đồng tử dãn, không chớp mắt lấy một lần.
Tiếng ly vỡ đã khiến mọi thứ không thể trở về vẻ tĩnh lặng, du dương ban đầu của nó. Mọi người xì xầm, bàn tán.
- .......
Anh nhanh chóng gọi người thu dọn, kéo tay nó rời đi. Đến lúc nó định thần thì đã ngồi trên xe.
- Người...người... vừa nãy là ai?- anh cảm nhận được nó đang run run, tay nắm trên tay áo anh, khiến anh lo lắng cho nó vô cùng. Đôi mắt ánh lên tia sợ sệt bội phần, môi run. Anh đau.
- Trương Hạo Kì. Đối tác của chúng ta.
Những lời nói ấy như sét đánh ngang tai nó. TRƯƠNG HẠO KÌ. Nó như người mất hồn, tay rời khỏi áo anh, vô thức nhìn về phía trước, khẽ nói:
- tôi...iii...muốn về nhà.
- ừ. - chưa bao giờ anh thấy nó như vậy. Người con gái anh yêu như đang đau thấu tim gan. Lặng không nói gì, anh lái xe đi.
Thật ra anh muốn nói: em có ổn không? Có chuyện gì vậy? Em có thể chia sẻ với anh? Anh làm bia đỡ đạn nhá? Em không sao chứ? Anh muốn em cười, đừng như vậy, anh đau lắm........
Anh thấy chứ, anh biết chứ, anh thừa thấu, em đang đau lắm, em đang khóc. Khóc một cách không thoải mái. Lặng lẽ.
Anh đưa nó đến một nơi, rất yên tĩnh, chỉ có nó và anh, người con gái anh thương...
Xuống xe,
- Đây là....- không để nó nói hết, anh nắm lấy tay nó, kéo về phía anh. Nó gọn trong lòng anh.
- khóc đi. Khóc cho lớn vào. Anh ở đây với em. Không ai cả.
Nó nghe vậy như vỡ òa, gào khóc, nước mắt rơi ướt mảng lớn áo anh. Nó ôm anh rất chặt, rất chặt như muốn níu giữ lại điều gì đó. Khóc hơn 2 giờ đồng hồ nó lịm đi. Anh trở nó về nhà anh, nhẹ bế nó nằm lên giường, yên giấc.
Lần thứ 2, nó - Hạ Thiên Thiên ngủ trên cái giường này, phảng phất hơi ấm của anh.
Anh muốn cùng em khóc cùng em cười, muốn là một phần trong cuộc sống của em. Yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro