Chap 2

Thấy mấy bạn nam giơ tay hăng hái như thế cô Dao Dao cảm thấy hơi ngại ngùng . Nhưng ánh mắt của cô luôn chú ý về phía Ngạo Thiên để xem thái độ và hành động của nam sinh này . Ngạo Thiên không giơ tay cũng không hăng hái mà khuôn mặt cậu ta tỏ vẻ không thích và chán ghét . Vì vậy , cô Dao Dao đã mời Ngạo Thiên nêu suy nghĩ của bản thân về vấn đề được ghi trên bảng .
" Em hãy cho cô biết lý do tại sao em không giơ tay cũng không hăng hái như các nam sinh khác như vậy ? " Cô giáo hăng hái nói
" Tôi chẳng hứng thú cũng chả coi thì làm sao nêu suy nghĩ được đây . Tôi nói đúng không , thưa cô " Anh lạnh lùng nói
Cô Dao Dao ấp úng không biết trả lời thế nào đành im lặng . Mọi người đều bất ngờ với câu nói của Ngạo Thiên . Với độ tuổi như thế thì đa số nam sinh hay nữ sinh đều đã coi những bộ phim không phụ hợp với lứa tuổi nhưng Ngạo Thiên thì không . Bên ngoài anh ta toát ra vẻ lạnh lùng xen lẫn thân thiện làm mọi người xung quanh cũng phải kính nể anh ta . Lớp bỗng nhiên im lặng vài phút rồi có tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ học. Sau khi đứng nghiêm chào cô giáo , các bạn học sinh đều ào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ . Trong lớp bây giờ chỉ còn lại ba người Kiều Ngân , Thúy Diễm và Ngạo Thiên. Kiều Ngân cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng Thúy Diễm ra bên ngoài bỏ lại anh ta một mình trong lớp. Tối đến, khi Kiều Ngân nằm trên giường tự nhiên trong đầu cô ta lại xuất hiện hình bóng của tên nam sinh lạnh lùng. Cô nghĩ không biết anh ta là ai, từ đâu đến, hoàn cảnh gia đình như thế nào. Rồi một đêm cũng trôi qua nhanh chóng. Bỗng chốc cũng đã tới sáng. Mọi hành động ăn uống đi lại của cô bình thường như mọi người chỉ có một điều lạ là hôm nay cô đi bộ để đến trường. Trên đường đi đến trường thì cô bắt gặp Ngạo Thiên đứng ở phía trước một tiệm cafe, sau lưng anh còn có những tên mặc vest đen, mang kính đen và có hai cô gái xinh đẹp đứng sau anh cách anh khoảng 1 mét. Cô định lại bắt chuyện với anh ta để biết nhiều hơn về gia đình anh, cô tiến từng bước lại gần chỗ anh đang đứng thì tự nhiên cô khựng lại và suy nghĩ:
" Ngân ơi là Ngân, mày định làm cái quái gì vậy ? Chào hỏi ư ? "
Thấy bóng dáng cô đi lại bỗng dưng dừng lại và quay đầu đi chỗ khác, anh vội lên tiếng :
" Chào buổi sáng quý cô xinh đẹp " Anh nói bằng giọng thân thiện
Cô hình như đã nghe được lời chào của anh nhưng cô vẫn lờ đi như không nghe thấy. Thấy cô làm lơ lời chào hỏi của anh, anh vội bước nhanh tới gần cô và đặt tay lên vai cô và dịu dàng nói :
" Cô có nghe những lời tôi nói không ? Thưa tiểu thư xinh đẹp "
" Anh nói với tôi à ? Tôi tưởng anh nói chuyện với hai cô nàng xinh đẹp, quyến rũ sau lưng anh chứ ? " Cô lạnh lùng nói
" Cô ăn giấm à ? Có cần tôi mua thêm há cảo để ăn kèm không ?" Anh tươi cười nói
Khuôn mặt cô liền thay đổi nhanh chóng, cô quay sang anh, ném tay anh ra khỏi vai cô, cô nhếch môi nói :
" Anh là gì của tôi để tôi phải ghen ? Anh ảo tưởng sức mạnh ư ?
Anh có cần tôi đưa anh tới bệnh viện để khám không ? Bổn tiểu thư đây sẵn lòng giúp anh được chữa trị căn bệnh ảo tưởng sức mạnh đó " . Cô hét vào mặt anh
" Ấy mà, tôi chỉ đùa giỡn một tí thôi. Tiểu thư đừng tức giận sẽ không tốt cho da mặt đâu " Anh nở nụ cười và nói
Từ lúc nào mà anh quan tâm đến cô như vậy. Cô thật sự ngạc nhiên nhưng sau đó cô đã lấy lại được bình tĩnh và lạnh lùng đáp trả :
" Sắc đẹp của bổn tiểu thư không cần anh phải quan tâm lo lắng đâu "
" Nếu như tiểu thư còn giận thì tôi có thể mời tiểu thư đi ăn để thay lời xin lỗi được không ? " Anh vừa nói vừa ôm eo cô
Cô định kéo tay anh ra khỏi eo cô thì đột nhiên có tiếng nói từ phía sau vang lên :
" Anh định đi như vậy sao Ngạo Thiên ? Còn em thì sao ? " Một cô gái tóc xanh vừa nói vừa khóc
Sau khi cô gái tóc xanh dứt lời, cô gái đứng sau lưng cô gái tóc xanh bỗng lên tiếng :
" Cô ta là ai vậy thiếu gia ? Không phải mẹ cậu kêu tiểu thư nhà tôi đi theo cậu để chăm sóc cậu hay sao ? Ngạo Thiên thiếu gia, cậu mau trả lời đi "
Thấy sắc mặt Kiều Ngân đen sì anh liền giơ tay ra hiệu cho bọn mặc áo đen ở đằng sau ngăn cản bọn họ xông lên chỗ anh và cô để gây chuyện. Sau khi giơ tay ra hiệu, anh liền ôm eo cô chặt hơn và lôi cô đi về phía nhà hàng đối diện. Cô không lên tiếng cũng chẳng phản kháng lại anh, cô đi theo anh đến nhà hàng bằng một sắc mặt khó coi đến nỗi mọi người xung quanh đều phải tránh xa. Anh thấy vậy liền nhanh chóng giải thích cho cô hiểu :
" Bọn họ là do mẹ kế của tôi kêu đến phá tôi, cô đừng hiểu lầm tôi " Anh tươi cười nói
" Tôi là gì của anh mà tại sao anh phải giải thích cho tôi nghe " Cô lạnh lùng nói
" Bởi vì chúng ta là bạn " Anh thân thiện nói
Bạn ư ??? Từ trước tới giờ mặc dù xung quanh cô có rất nhiều người chơi chung nhưng chưa có ai thừa nhận cô là bạn của bọn họ, trừ anh. Cô thật sự rất bất ngờ đến nỗi không nói thành lời. Trên đường đi đến nhà hàng đối diện cô và anh không nói một lời nào cả cho đến khi cô bỗng nhiên lên tiếng :
" Tôi với anh làm bạn ư ??? " Cô bình thản nói
" Đúng vậy. Chúng ta là bạn bè nên tôi mới giải thích cho cô nghe vì tôi muốn giữa hai chúng ta không nên có hiểu lầm " Anh nói bằng một giọng rất vui vẻ
" Được " Cô đáp lại
Bước vào nhà hàng, cô và anh ngồi vào hai chiếc ghế đối diện nhau
" Cho tôi một phần Beef Steak " Cô và anh đồng thanh nói
" Thật trùng hợp, ngay cả món ăn sáng mà tôi với cô đều có sở thích giống nhau. Đúng là tôi với cô thật có duyên mà " Anh tươi cười nói
" Trùng hợp như vậy sao ? " Cô bình thản đáp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro