Danh dự gia tộc

Mới hạnh phúc chưa được bao lâu thì bi kịch lại ập tới.

Hôm ấy, khi William vừa bước ra khỏi phòng họp, cha anh đã đứng chờ ở hành lang. Ánh mắt ông lạnh như thép.

"Về nhà. Ngay."

Giọng nói ấy không cho phép phản kháng.

Trong phòng khách rộng lớn của biệt thự Jakrapatr, William đối diện với cha mẹ mình, còn Est bị gọi đến như một tội nhân.

Bức ảnh – chụp hai người họ bên nhau ở resort Phuket – nằm giữa bàn, rõ nét đến từng chi tiết.

"Con làm nhục gia đình này sao, William?" – giọng người cha vang lên, đầy giận dữ.

"Con có biết tập đoàn đang bị đối thủ cười vào mặt không?"

Mẹ anh thì khóc nấc, vừa run vừa nói:

"Con ơi, con là trưởng nam... con không thể như vậy được. Con phải cưới Mee, đó là trách nhiệm của con, của dòng họ chúng ta."

William siết chặt tay, từng khớp xương trắng bệch.

"Con yêu Est."

Câu nói ấy khiến không khí như đông lại.

Người cha đập mạnh tay xuống bàn:

"Câm miệng! Mày không có quyền yêu một người như nó! Hắn chỉ là một thư ký, một kẻ thấp kém mà mày bao năm nuôi bên cạnh! Mày định đem dòng máu này làm trò cười sao?"

Est quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã.

"Thưa ngài... lỗi là ở con. Con sẽ rời đi. Xin đừng trách anh ấy."

William lập tức bước tới, kéo Est dậy, ánh mắt anh đỏ ngầu.

"Không ai được chạm vào cậu ấy! Nếu muốn trách, hãy trách con!"

Cha anh hét lớn:

"Nếu mày còn bên thằng đó, tao sẽ cắt đứt tất cả – quyền thừa kế, cổ phần, danh dự, mọi thứ!"

William gằn giọng :

" Thưa cha , đối với con mọi thứ đó nếu so với Est thì chẳng là gì cả . Con yêu Est , con muốn bên cạnh em ấy cả đời này ."

" Mày yêu nó , mày yêu nó ư . Thế còn tao , còn mẹ mày , còn cả cái gia tộc này . Mày định bỏ lại tất cả mà theo nó . Mày nghĩ thử xem mày còn tương lai gì ?" - Càng nói cha anh càng tức giận . Ánh mặt ông đỏ ngầu, đôi tay chỉ thẳng mặt William mà quát .

Im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng mưa ngoài khung cửa và hơi thở nghẹn lại của Est.

William thấy Est rơi nước mắt , tim anh như thắt lại . Anh không muốn Est bị tổn thương vì mình , càng không muốn thấy những giọt nước mắt ấy tuôn rơi trong hoàn cảnh éo le này .

William cúi đầu, khẽ nói – giọng như dao cứa vào lòng:

"Est... ra ngoài đi. Để anh nói chuyện với họ."

Est nhìn anh thật lâu. Trong ánh mắt ấy là sự van xin, nỗi sợ hãi, và tình yêu tuyệt vọng.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn quay đi, từng bước nặng trĩu bước ra ngoài . Đúng lúc đó trời Bangkok đổ mưa lớn , y như cái ngày mà họ hẹn ước với nhau .
Cánh cửa vừa khép lại, Est đứng bên ngoài hành lang rộng lớn của biệt thự Jakrapatr, đôi bàn tay run rẩy, tim đập loạn nhịp.

Từ trong phòng, giọng nói của William và cha anh vang lên — nặng nề, đầy phẫn nộ.

"Con nói lại lần nữa xem, William. Con bỏ tất cả vì một thằng đàn ông hèn mọn như nó sao? Con thấy có xứng đáng không ?"

William đáp, giọng khàn đi – "con chỉ muốn được sống thật với lòng mình. Là con tình nguyện bỏ lại tất cả vì em ấy ...."

Bố anh đỏ mặt vì tức giận, đập mạnh tay xuống bàn:

"Mày điên rồi! Mày muốn ta chết trước khi thấy mày làm nhục cái gia tộc này à? Mày muốn bên nó thì phải bước qua xác tao "

William vẫn đứng thẳng, ánh mắt kiên định, nhưng môi run lên.

"Con xin cha, xin mẹ... đừng ép con lấy Mee. Con không yêu cô ấy."

Một tiếng "chát!" vang lên rợn người.

Cái tát mạnh đến mức William loạng choạng, nơi khoé miệng rớm máu.

Mẹ anh bật khóc, ôm lấy chồng mà run rẩy:

"Đừng đánh nó nữa... nó chỉ đang lạc lối thôi, con ơi, con tỉnh lại đi!"

Nhưng William không quay đi. Anh vẫn nhìn thẳng vào cha mình, đôi mắt đẫm nước.

"Nếu cha có đánh chết con, con cũng không thay đổi. Con yêu Est."

Bàn tay người cha lại siết chặt, run vì giận. Rồi ông nói, giọng trầm lạnh như dao:

"Nếu mày không chịu cưới Mee... thì thằng Est sẽ không có quyền được sống. Mày biết ta có thể làm gì với nó mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro