Đêm mưa Bangkok

Một Đêm Bangkok mưa tầm tã. Tiếng mưa rơi lộp độp trên khung cửa kính phòng làm việc tầng bốn mươi bảy. William đứng đó, bóng anh phản chiếu mờ ảo qua lớp kính, còn Est lặng lẽ thu dọn tài liệu.

"Est."

Giọng William trầm và khàn, khác hẳn mọi khi.
Est ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt ấy – ánh nhìn không còn lạnh lẽo, mà chất chứa điều gì đó khiến tim anh đập loạn.

"Suốt năm năm qua..." – William bước lại gần – "cậu luôn ở bên tôi, chịu đựng tính khí tôi, giúp tôi mọi việc... Tôi đã tự hỏi, nếu một ngày không còn thấy cậu, tôi sẽ thế nào."

Est mím môi, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Thưa ngài... tôi chỉ là một thư ký, tôi—"

Chưa kịp nói hết, William đã đưa tay nắm lấy cổ tay anh, kéo lại gần. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn hơi thở.

"Est, đừng gọi tôi là ngài nữa," William nói khẽ, giọng run nhẹ. "Tôi cần cậu... không phải với tư cách thư ký."

Trong thoáng chốc, mọi lời nói đều tan biến.
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt hai người, mưa rơi ngoài kia như ngừng lại. William cúi xuống, đặt lên môi Est một nụ hôn – không vội vàng, mà là tất cả những khao khát bị dồn nén suốt năm năm trời.
Est sững sờ, nước mắt ứa ra khi cảm nhận hơi ấm và sự run rẩy nơi người đàn ông vốn lạnh lùng ấy.
Anh không còn trốn tránh. Tay anh khẽ vòng qua lưng William, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả tình cảm giấu kín bấy lâu.

Đó không chỉ là nụ hôn, mà là sự thừa nhận — rằng giữa hai con người tưởng chừng xa cách ấy, vẫn tồn tại một thứ tình cảm không thể gọi tên.
Khi rời nhau ra, William khẽ thì thầm bên tai Est:

"Từ giờ, dù cả thế giới quay lưng, tôi vẫn chọn cậu."
Est nhìn anh, đôi mắt long lanh trong ánh sáng mờ ảo.

"Và em... vẫn sẽ ở bên anh, cho đến khi không thể nữa."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng ấy — chỉ còn lại hơi ấm của hai trái tim vừa tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro