chap 6
Quỳnh Dao tỉnh lại nhìn khuôn phóng đại của Tuấn Khải làm cô giật mình
-A..... Tuấn Khải. Sao cậu ở đây?
Tuấn Khải thấy cô tỉnh lại thì mỉm cười nói
- cậu vì tôi mà bị thương, tôi phải ở đây chăm sóc cậu chứ.
-Tự luyến
Giọng nói nam tính bên cạnh vang lên, cô nghiêng đầu nhìn sang thấy Thiên Tỉ ngồi bên cạnh.
- Thiên... Thiên Tỉ
Quỳnh Dao ngạc nhiên, là Thiên Tỉ đó. Là người mà 17 năm nay muốn nhìn thấy nhất, cô muốn lập tức chạy đến ôm lấy người con trai đó và hét lên" Thiên Tỉ a... tớ nhớ cậu lắm" nhưng mà... cô vẫn im lặng ngồi nhìn. Thiên Tỉ nghe Quỳnh Dao gọi hơi bất ngờ nhưng mỉm cười
-chào cậu
Chẳng lẽ chạy đến ôm cô hỏi xem cô đau không? Cảm thấy sao rồi? Rất muốn lắm nhưng không thể.
- Dao Nhi, tỉnh rồi sao?
Thiên Nghi cùng Nhất Phàm đi vào, Quỳnh Dao gật đầu. Thiên Nghi nói
-cảm thấy sao rồi?
- không sao nhưng mà... hơi đói nha
Quỳnh Dao xoa bụng, mọi người liền cười. Thiên Nghi đưa khay cháo cho Tuấn Khải, anh ngạc nhiên
-đưa tôi làm gì?
- đút cho Dao Nhi. Cậu không nhớ Dũ ca nói gì với cậu rồi sao?
- nhớ
Tuấn Khải đón lấy khay cháo từ Thiên Nghi,
- Tiểu Dao Nhi em tỉnh rồi sao?
Bạch Dương cùng Vương Nguyên đi vào
-Dương ca... anh đến rồi
Quỳnh Dao mỉm cười rồi nhìn ra bên cửa như tìm ai đó. Bạch Dương thấy vậy nói
- em nhìn gì vậy?
- không có.
" Tiêu Dũ chết bầm anh được lắm, em gái bị thương cũng không đến thăm"
Thiên Tỉ nhìn sắc mặt không vui của Quỳnh Dao, cậu thở dài" haizz! Dù cho kiếp trước hay kiếp này thì người cậu quan tâm nhất vẫn là Dũ ca."
- cậu đừng nhìn nữa Dũ ca không đến đây. Nghỉ ngơi lại sức rồi về tính cả vốn lẫn lời với anh ấy.
Thiên Tỉ vừa nói xong bao nhiêu ánh mắt nhìn về cậu, Thiên Tỉ phát hiện ra cậu không nên nói câu vừa rồi.
- sao nhìn em như vậy?
- Thiên Thiên, làm sao em hiểu rõ người mà Quỳnh Dao muốn tìm?
Tuấn Khải ánh mắt nguy hiểm nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ vội nói
- quan sát
- quan sát?
Mọi người đồng thanh, Quỳnh Dao nhìn Thiên Tỉ hơi thất vọng" hóa ra mình tưởng cậu nhớ mình chứ"
"Cô tưởng Thiên Tỉ còn nhớ sao? "
" là tôi ảo tưởng thôi"
" Tiêu Quỳnh Dao, cô thích Thiên Tỉ thì sao không tìm cách nói chứ. Im lặng đến khi nào?"
" nếu như tôi và Thiên Tỉ yêu nhau không chỉ cần cả hai xuất hiện cùng một chỗ thì một trong hai ng sẽ gặp chuyện. Tiệc sinh nhật Tuấn Khải là ví dụ"
" thật là..."
Thiên Tỉ giải thích xong nhìn Tuấn Khải
-anh chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy? Cháo nguội rồi ăn sẽ không ngon
Thiên Tỉ nói xong lấy khay cháo từ Tuấn Khải rồi đút cho Quỳnh Dao ăn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Thiên Thiên em hình như để ý Quỳnh Dao?
Tuấn Khải nheo mắt nhìn cậu, Thiên Tỉ liếc
-dư hơi. Em sợ anh chăm sóc không được tốt, anh Tiêu Dũ sẽ không tha cho anh đâu.
Tuấn Khải nghe xong rùng mình nhớ lại ánh mắt chết người đó của Tiêu Dũ. Quỳnh Dao ăn xong liền nói
- tớ muốn ăn trái cây
Thiên Tỉ chợt cười bao nhiêu năm vẫn vậy, khi cô bệnh lúc nào cũng làm nũng.
-Thiên Thiên, Nguyên Nguyên.
Nhậm tỷ, Mã ca, Hổ ca, Cường ca đi vào. Nhậm tỷ nói
- hai đứa về công ty. Định ở đây đến khi nào? Lịch trình thì dày đặc.
- Mọi ng tới rồi.
Vương Nguyên chạy lại, Thiên Tỉ đứng lên nhìn cô rồi chậm rãi đi về phía cửa. Nhậm tỷ nói
- Tiểu Khải tạm thời lịch trình em sẽ hủy. Ở lại mà lo chăm sóc cẩn thận. Tiêu Tiểu Thư, mong cô sớm bình phục. Chúng tôi cảm ơn cô ngày hôm đó cứu Tiểu Khải.
- chuyện nên làm mà.
Quỳnh Dao cười, Nhậm tỷ nói
- vậy cô nghỉ ngơi chúng tôi không làm phiền.
Bạch Dương cũng li khai cùng Thiên Nghi và Nhất Phàm. Phòng bệnh còn Quỳnh Dao và Tuấn Khải. Tuấn Khải nói
-cậu và Thiên Tỉ quan hệ gì vậy?
- hả? Cậu sao hỏi vậy?
- tò mò
Quỳnh Dao cũng ngạc nhiên không khác gì Thiên Tỉ khi anh hỏi vậy. Tuấn Khải quan sát nảy giờ cũng nhận ra điểm bất thường của hai người. Quỳnh Dao nói
-Quen biết thì đã sao? Cũng không thể như trước nữa. Có lẻ làm người xa lạ tốt hơn.
Tuấn Khải bất ngờ, cả hai đều trả lời như nhau, rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì? Anh chợt nghĩ đến một người, người đó chắc hẳn biết. Quỳnh Dao nói
-tôi mệt rồi.
- vậy nghỉ đi. Tôi ra ngoài
- ừ
Quỳnh Dao nhìn ra bên ngoài,
- mọi thứ không thay đổi chỉ có lòng người đổi thay. Thiên Tỉ, tớ nhớ cậu.
Giọt nước mắt lăn dài trên má.
End
****
Ta nói là ta hết chất xám rồi.
Đào hố không bik bao h lấp😊😊
Mọi ng muốn Khải Dao hay Thiên Dao.
Ta vik cuốn đam mĩ
Nguyên Thiên/ Tùng Kha: bao giờ em mới yêu anh?
Nếu hóng thì cmt nha.
Ta ra sớm nhất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro