Chap 1 : Ấn tượng đầu tiên.

      Chiếc motor màu đen chạy vào trường trung học Hà Nam, chàng trai mặc bộ đồng phục học sinh, dừng xe,  tháo chiếc fullface Yohe màu đen ra để lộ gương mặt điển trai đến mức làm cho người khác nhìn một lần là nhớ mãi. Đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt tinh sảo, chiếc mũi cao thẳng tắp, hai bên xương quai hàm vuông góc hoàn hảo. Nỗi bật nhất vẫn là đôi mắt, nhìn vào rất hung tợn nhưng lại mang một vẻ đẹp đẽ đến lạ.

      Học sinh trong trường đều đứng đông nghẹt xung quanh, đa số đều là nữ sinh đến để ngắm nhìn chàng trai ấy, còn nam sinh thì được thu hút bởi tiếng động cơ của chiếc motor đen được chạy thẳng vào trường.

      Một nhóm người 2 nam 1 nữ bước ra từ đám đông vây kín, từ từ tiến lại chỗ chàng trai. Một nam sinh trong số đó khoác vai chàng trai kia nói :
  
    -  Mới đầu năm học cậu đã muốn gây sự chú ý cho mình rồi à Thần ca ?

       Hi Thần bỏ tay vào túi quần ung dung nói:

    - Làm sao đây, bọn họ là tự kéo nhau đến, tớ cũng không có ép!

    - Được rồi được rồi, Tử Khâm cậu mau cút lại đây xách cặp cho tớ, đừng có dư thời gian chọc ghẹo Hi Thần.

    - Tô Giai cậu la lối gì chứ, rõ ràng là cặp của cậu.

     Cô gái chỉ tay về hướng Tử Khâm tức giận:

    - Cậu đừng mà nuốt lời. Được nếu cậu định trốn tránh thì đừng trách tới nói...

     Còn chưa kịp nói xong, miệng Tô Giai đã bị Tử Khâm chạy lại bịt lấy.

    - Đừng đừng Giai tiểu thư, cậu tốt bụng, xinh đẹp, tớ xách cặp cho cậu, cậu đừng nói.

Tử Khâm liền nhanh chóng lấy cặp từ vai Tô Giai xuống cầm trên tay.

Tô Giai đắt ý cười khảy:

    - Không phải chấp nhận sớm tí tốt hơn sao, đỡ tốn sức tớ.

    - Haizz, cậu là tổ tông của tôi!!!!

Triều Phong, nam sinh còn lại trong nhóm họ cất tiếng:

    - Các cậu đừng nháo nhào nữa, nãy giờ Thần ca vẫn chán chê nhìn các cậu kìa.

Hi Thần vẫn dáng đứng bỏ tay vào túi quần nhìn hai người Tử Khâm và Tô Giai bất lực

    - Lên lớp thôi, không nhanh lên thì sẽ bị muộn.

Nói xong cậu ta bước đi, đám người Tử Khâm liền đi theo sau .

Đi được một đoạn Tô Giai kéo Tử Khâm chỉ về hướng hàng cây bên cạnh

  - Sao cậu ấy lại không lên lớp mà còn ngồi ở đấy nghe nhạc nhỉ ?

Mọi người nghe xong thì dừng lại nhìn theo. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai xoã thẳng, cô đang khoác một cái tai nghe Bluetooth màu trắng trên đỉnh đầu, đeo một cái cặp trắng có những bông hoa nhỏ làm hoạ tiết, nữ sinh ngồi gục đầu, hai tay để trên đầu gối, khép nép trên chiếc ghế dưới tán cây.

Triều Phong thấy vậy liền đáp lại lời của Tô Giai

    - Có khi nào cậu ấy ngủ rồi không?

Tử Khâm : "...."

Hi Thần : "....."

Tô Giai : " não cậu có vấn đề à, thấy ai ngủ     
mà ngồi thẳng tắp vậy không ? Để tớ !

Tử Khâm : " Tiểu tổ tông, cậu định làm gì con gái nhà người ta đấy?"

Tô Giai tiến lại chỗ nữ sinh đag ngồi, ba người kia cũng bước theo sau.

Tô Giai hớn hở vỗ vai nữ sinh

Tô Giai : " Tiểu tiên nữ, không vào lớp mà..."

Lời chưa dứt, nữ sinh kia liền bật đứng dậy hất tay của Tô Giai rồi hai tay nắm hai bên quai đeo cặp, cuối đầu lùi về sau.

Cú hất tay đó khiến Tô Giai cũng lùi người về sau mấy bước, Tử Khâm cũng kịp thời đỡ lấy vai Tô Giai, nhìn sắc mặt Tô Giai hoang mang Tử Khâm mang giọng tức giận

Tử Khâm : " Nè bạn học kia, tiểu tổ tông của tôi thấy cậu ngồi đây không lên lớp, tốt bụng muốn lại hỏi han cậu thôi, cậu có cần phải phản xạ mạnh đến vậy không, còn đẩy cậu ấy tí thì ngã."

Triều Phong : " Đúng đó, cậu hơi quá đáng rồi."

Từ đầu đến cuối Hi Thần không một phản ứng, chỉ đứng quan sát các người bọn họ. Đột nhiên anh lên tiếng

Hi Thần :" Được rồi, hai người các cậu làm, cô ấy sợ rồi kìa, Tô Giai còn chưa nói gì, các cậu bị hất sao?"

Tử Khâm :" Thần ca,..."

Tô Giai : " Đúng đúng, tớ còn chưa trách cậu ấy, hai cậu mắng cậu ấy làm gì. Nhìn tiểu tiên nữ kìa, trông cậu ấy có hơi...rụt rè, nhút nhát khác thường"

Hi Thần : " Lên lớp thôi!"

Hi Thần hối thúc.

Tô Giai :" Tiểu tiên nữ, tớ không trách cậu, mau lên lớp đi, cả trường đều đã vào lớp rồi, đi trễ sợ sẽ bị phạt đó, gặp lại cậu sau."

Tử Khâm liếc nhìn Tô Giai nói :" Tốn công bảo vệ cậu"

Nói xong bọn họ quay lưng đi, sau những bóng lưng ấy chỉ còn mình nữ sinh đứng cuối đầu dưới những tán cây rậm rạp.

" Tiểu Nguyệt"

Một người phụ nữ trung niên đi nhanh lại.

Thẩm Nguyệt : " mẹ..."

Mẹ Lệ : " Đi thôi, lên lớp của con"

Thẩm Nguyệt gật đầu đi theo mẹ

* LỚP HỌC 10/1

Chủ nhiệm bước vào lớp theo sau là Thẩm Nguyệt cuối đầu theo sau.

Chủ Nhiệm Lý : " Chào cả lớp, thầy là thầy Lý, là chủ nhiệm của lớp chúng ta, thầy đảm nhiệm vai trò dạy môn Toán, có khó khăn gì các em có thể hỏi trực tiếp thầy. Còn nữa, đây là bạn học của lớp ta, bạn ấy đang bị bệnh, hơi đặc biệt nên các em chú ý, quan tâm, giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn."

Phía dưới lớp ồ lên một tiếng, 4 người ngồi cuối lớp bất ngờ.

Tô Giai : " đó chẳng phải tiểu tiên nữ sao?"

Tử Khâm : " cái gì chứ bị bệnh lại còn trường hợp đặc biệt"

Triều Phong :" xem ra chúng ta trách nhầm cậu ấy rồi!"

Hi Thần : " chúng ta?? Chỉ có cậu với Tử Khâm, tôi và Tô Giai không có trách "

Tử Khâm và Triều Phong quay qua nhìn Hi Thần .

Tô Giai liền hỏi: " Thưa thầy, cậu ấy tên gì vậy ?"

Thầy Lý:" à, tên của bạn ấy là Thẩm Nguyệt. Được rồi Thẩm Nguyệt em chọn chỗ ngồi đi nhưng mà xem ra chỉ còn chỗ cạnh .... Hi Thần!"

Tô Giai quay qua đá chân Tử Khâm : " Cậu, mau xuống ngồi cạnh Hi Thần đi, tớ muốn ngồi với tiểu tiên nữ,nhanh đi nhanh đi.... Thầy ơi, chỗ em còn trống."

Thầy Lý :" chẳng phải em ngồi cạnh..."

Tô Giai :" cậu mau đi đi !!!"

Tử  Khâm :" cậu được lắm, dám xua đuổi tớ, sau này đừng hối hận "

Nói xong Tử Khâm xách cặp xuống chỗ Hi Thần.

Hi Thần :" bị đá rồi sao?" Giọng điệu đùa dỡn

Tô Giai :" trống rồi thầy." Cô cười ngờ nghệch

Thầy Lý:" được rồi, Thẩm Nguyệt em về chỗ đi."

Thẩm Nguyệt gật nhẹ đầu rồi đi về chỗ Tô Giai.

Tô Giai :" tớ là Tô Giai, tiểu tiên nữ chúng ta làm bạn đi"

Một lúc sau mà Tô Giai vẫn chưa nhận được phản hồi thì buồn bã lấy tập sách ra học bài.

Phía sau Thẩm Nguyệt, Hi Thần nhìn cô bằng một ánh mắt khó tả, miệng hơi cong nhẹ. Cô là người đâu tiên khiến cho Hi Thần chủ ý và có ấn tượng đến vậy. Một cô gái nhỏ nhắn nhưng rụt rè lại mang một căn bệnh gì đó đặc biệt, đúng thật là ấn tượng.

Còn đối với Thẩm Nguyệt cô lại nghĩ, người con trai ấy cũng không nói nhiều, gương mặt cũng rất thu hút nhưng cảm giác thật hung dữ.




   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: