Chương 4: Đêm giao thừa đầu tiên (1)
" Tiểu đầu bếp! Ngươi là ánh dương soi chiếu đời ta.."
" Tiểu cô nương đừng khóc, xấu lắm, phải ăn no, ngủ ấm, mơ thật đẹp. Biết đâu sớm mai, khi ánh dương chiếu rọi, ta sẽ về bên... ngươi."
____________________________________
Hôm nay, quán ăn Tiểu Sơn Thần đóng cửa sớm. Bạch Cửu thì vẫn ngại ngùng cái vụ khóc sướt mướt trong gian bếp vừa nãy, nước mắt nước mũi tèm nhem, xí hổ gần chớt. Nhưng có vẻ Anh Lỗi chẳng để tâm là mấy. Hắn chỉ quan tâm " tiểu cô nương" khóc rồi sẽ vui vẻ trở lại, hoạt bát yêu đời mà thôi.
- Sao lại đóng cửa sớm thế ? Bình thường, ta thấy các quán ăn phải tới tối muộn mới ngưng kia mà.
Bạch Cửu ngồi chống tay trên thành bàn ăn mà hỏi hắn, mắt tròn xoe đầy hiếu kỳ, tiện lắc cái chuông nhỏ trên đầu kêu leng keng. Anh Lỗi vừa thu xếp xong xuôi vừa trả lời:
- Nay là ngày cuối năm mà. Nghỉ xả hơi chút, ta đưa ngươi đi sắm tết.
- Hả! Năm nào ngươi cũng vậy luôn sao?
Tiểu đầu bếp trả lời ưm hửm cho có.. Thực ra, bình thường hắn sẽ mở quán tới tối muộn, mặc dù sẽ chẳng có ai ghé tới. Lặng lẽ lấy bánh bao đã hấp sẵn, vừa ăn vừa cô đơn ngắm pháo hoa, cứ vậy mà xong một đêm giao thừa .
Nhưng là vì có tiểu cục bột này đây, hắn lại muốn có chút gì đó đặc biệt hơn, hắn muốn một tết đoàn viên đúng nghĩa hơn, một đêm giao thừa cho tử tế.
Khi tâm hồn ta có thêm màu sắc, phá vỡ những điều lặp lại, buồn tẻ nhàm chán, chính là lúc ta không còn phải bước đi một mình, mà đã có người kề bên..
Có người kề bên, rực rỡ và ý nghĩa biết mấy.
Phải chăng người là màu sắc đẹp đẽ nhất đối với ta rồi chăng?
Anh Lỗi rũ mắt nhìn Bạch Cửu, cậu vẫn đang mặc tạm y phục hồi nhỏ của hắn. Không hiểu sao cũng vừa đó, nhưng hắn nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Tiểu đầu bếp liền nhặt cục bông kia lên, choàng áo ấm, đeo khăn quàng cổ.
Bạch Cửu ngoan ngoãn tròn mắt nhìn hắn, để yên cho hắn chùm lên người 7749 lớp áo ấm.. Ấm tới nóng luôn. Đảm bảo cậu sẽ không bị lạnh rồi, hắn mới đóng cửa lại, rồi kéo cậu tới một cửa hàng y phục.
Đường phố hôm nay không có đông đúc, nếu so với mọi người, đi mua đồ lúc này đã là khá muộn, còn đang lâng lâng thì Bạch Cửu nhận ra mình đã đứng giữa một đống áo quần.
Tiểu cô nương còn đang chưa hiểu mô tê gì đã bị hắn xách đi, thử hết bộ này tới bộ khác:
- Ây ây, từ từ thôi.. Anh Lỗi, nhiều quá ta thử không có nổi.
Anh Lỗi dường như chẳng lọt tai nửa lời của cậu. Hmm, bộ này đi, màu sắc tươi tắn, bộ này nữa, trông dễ thương, bộ này bộ này.. Gói lại hết. Tiểu đầu bếp dường như chưa bao giờ mua sảng khoái đến thế.
-Ngươi... không cần mua nhiều vậy đâu! Nhiều quá rồi a...
Cậu giơ tay kéo nhẹ tay áo của Anh Lỗi, ánh mắt đầy vẻ ngượng ngùng.
Dường như Anh Lỗi chẳng để ý cậu chút nào, hắn vẫn đang tập trung hết sức vào việc chọn y phục. Tay hắn nhanh nhẹn lướt qua từng bộ áo màu sắc rực rỡ treo trong tiệm, ánh mắt dừng lại khi chọn được thứ vừa ý.
- Tiểu cô nương à , tết mà, nhất định phải chỉnh chu một chút!
Hắn đáp, giọng nói điềm nhiên nhưng ánh mắt thoáng nét dịu dàng.
- Ta là nam nhân, nam nhân đó! Không phải cô nương gì cả!
Cậu bị chọc cho đỏ bừng mặt, giậm chân một cái đầy trẻ con.
Anh Lỗi chỉ nhướng mày, rồi cười mỉm, không đáp.
Rời khỏi cửa hàng y phục, nhìn túi lớn túi nhỏ trước mắt, khiến Bạch Cửu không khỏi thở dài, Anh Lỗi thì vẫn tung tăng vui vẻ xách đồ. Cậu rũ mắt nhìn tiểu mặt trời đang rạng rỡ kia, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền lay nhẹ vai hắn:
- Này, Anh Lỗi, ngươi không mua gì sao. Vậy mà lại mua cho ta nhiều y phục thế này, cần gì cầu kỳ vậy đâu. Ta thấy chẳng đáng chút nào..
Mặt cậu ỉu xìu, buồn bã hỏi hắn. Anh Lỗi để ý thấy thái độ của tiểu cô nương này, đi chậm lại, để hết túi đồ sang 1 bên tay, kéo cậu lại gần. Chuông vang lên leng keng, át đi nhịp tim đang rộn ràng trong lồng ngực của Bạch Cửu. Hắn chống tay lên eo, tiêu sái mà an ủi cậu:
- Không đâu, ta lại thấy rất đáng, với ngươi thì đáng mà.. Phải không? Còn ta á, năm nào ta cũng mua một đống y phục, chất ở nhà còn chưa mặc hết, mua thêm làm gì chứ?
Haizz, tiểu mặt trời này nói dối kém quá. Rõ ràng là mua cho cậu nhiều như vậy, hắn thì có bao nhiêu y phục chứ.
Thiệt là..
Với người thì bao nhiêu cũng đáng.
Anh Lỗi cùng Bạch Cửu kề vai nhau, một lớn một nhỏ cùng đi qua các gian hàng đủ màu sắc. Tiểu đầu bếp móc hầu bao ra, mua thêm mấy đồ trang trí tết, cái nào cái nấy đều được Bạch Cửu chọn rất kỹ lưỡng.
[ Tác giả: Viết xong đoạn này thấy giống kiểu vợ chồng son đi sắm đồ quá bà con=)))]
Nào là đèn lồng lớn, câu đối đỏ, tua rua, màn treo... Cái nào cái nấy đều đủ màu sắc.
- Hmm, Anh Lỗi, ngươi xem, cái này đẹp quá.
Cậu cầm một chiếc đèn lồng đỏ chỉ nhỏ bằng một bàn tay, có tua rua rực rỡ, xâu thêm mấy chuỗi hạt đủ màu, ở giữa đèn còn vẽ một chú thỏ trắng xinh xắn bằng mực vàng, giơ ra trước mặt hắn.
Anh Lỗi thích thú ghé mắt vào xem, nó chỉ lọt thỏm giữa lòng bàn tay mềm mại của Bạch Cửu, hắn không kìm được sờ lên một chút. Vô tình làm sao, vài ngón tay hắn đụng nhẹ vào da thịt của tiểu cô nương..
Một thứ xúc cảm gì đó lạ lẫm mà ngọt ngào dâng lên trong lòng.
Vành tai hắn khẽ đỏ, hắn vội rời tay qua chỗ khác.
Bạch Cửu thấy tiểu mặt trời bối rối thì khẽ cúi người,nghiêng nhẹ đầu, nhìn hắn chằm chằm:
- Sao vậy?
Tiểu đầu bếp chạm mắt với tiểu cục bột thì liền bối rối x2
- A.. kh.ôn.g có .. gì.. hế..t
Giọng hắn ngập ngừng đầy vụng về, Bạch Cửu chẳng hiểu gì cả, nhưng cậu liền rời mắt đi chỗ khác. Chạm trúng một chiếc đèn lồng mẫu mã tương tự, cậu nhặt lên, cười cười quay đầu, giơ lên trước mắt hắn:
- Anh Lỗi ! Hay là mua thêm cái này đi..
- Hở?
Hắn vừa kịp bình tĩnh lại, vẫn còn chút lúng túng chưa tan hết:
- Gấu mèo?
- Ừm, đúng rồi.
Bạch Cửu vui vẻ cười tươi, hệt như kẹo bông gòn ngọt ngào, khẽ khàng nâng niu hai chiếc đèn lồng trên tay:
- Gấu mèo giống ngươi cực kỳ, hay là mua cả cặp đi. Thỏ trắng và gấu mèo, một đôi hoàn chỉnh.. Dễ thương lắm.
- Giống.. ta á? Ừm, cũng được..
Anh Lỗi thở hắt, rũ mắt ngắm nghía, liền mua cả cặp lồng đèn, tính ra dễ thương thật.
Mà cái gì dễ thương cơ?
Hmm, còn phải nói, tiểu cô nương của hắn chứ ai~
Các ngươi xem, hắn rõ ràng đang xuyến xao vì nụ cười của cậu nhóc đấy chứ. Hơi đâu mà tiểu đầu bếp lại đi khen hai cái đèn lồng dễ thương.
- Mà.. Sao lại ghép gấu mèo với thỏ trắng chứ? Ngươi kì lạ thiệt đó..
Hắn vừa đi vừa thắc mắc, ngơ ngác hỏi, chợt nghĩ ra cái gì, Anh Lỗi chép miệng:
- Ta là gấu mèo rồi.. Vậy thì ngươi sẽ là thỏ trắng hở?
- Ừm..
Ủa mà khoan, Bạch Cửu khẽ giật mình, hắn là gấu mèo, mình là thỏ trắng, thì chẳng phải hai đứa là một đôi đó hả. Cả hai đều ngoảng mặt nhìn nhau, thấy có gì đó không đúng lắm.
Bầu không khí chợt yên tĩnh lạ thường, có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Thôi bỏ đi.
Anh Lỗi nghịch chuông nhỏ của Bạch Cửu, chợt hỏi cậu
- Này, ngươi mệt chưa. Nãy giờ chúng ta cũng đi mua quá trời đồ rồi, chi bằng nghỉ ăn xíu đi.
Bạch Cửu cười trừ, cái tên đầu bếp này moi đâu ra mà lắm ngân lượng thế. Nãy giờ tiêu hẳn cũng không ít, lại còn ăn nữa, chẳng phải là vét sạch hầu bao đó hả. Cậu đang định lắc đầu thì liền bị hắn xách đi lần thứ n, mắt Anh Lỗi sáng long lanh
- Không nói gì là đồng ý đó nhé!!!
Nè, ta còn chưa kịp nói nữa.. Tiểu cô nương bị hắn kéo đến một xe hàng há cảo, gọi hai phần, qua hai, ba lần nấu ăn cho cậu, hắn cũng biết được chút khẩu vị của cậu rồi.
Xe há cảo cũng đã gần hết, có lẽ ông chủ cũng muốn bán nốt để về nhà, nên cho cả hai nhiều hơn bình thường một chút.
Anh Lỗi nhận lấy từ ông chủ hai bát há cảo nóng, ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng đẩy một bát sang cho Bạch Cửu. Rồi hắn quay đầu, nhìn ông chủ, cười tươi, dịu dàng nói
- Cảm ơn ông chủ, chúc ông năm mới vui vẻ.
- Năm mới vui vẻ, ăn ngon miệng nhé.
Nghe thấy câu nói đó, sắc mặt của ông tốt lên không ít, hứng khởi đáp lại hắn. Qua một ngày dài, đôi khi niềm vui đến từ những điều thật nhỏ bé, chẳng phải tìm kiếm đâu xa.
Bạch Cửu thu hết khoảng khắc đó vào mắt, lòng nổi lên chút thắc mắc nhỏ, nhưng rồi cậu chợt nhận ra, tiểu mặt trời dường như lúc nào cũng đối xử tốt với tất cả mọi người.
Sống tốt đẹp hơn mỗi ngày, mỗi ngày ta đều thấy một quan cảnh mới, lòng người sẽ trở nên bao dung và lặng lẽ tới lạ.
Dù có là trăng trên trời, sao dưới biển, từng cành liễu e ấp trong sương đêm, hay kể cả là những vụn tro ẩn vào trong đất, tất cả đều sẽ trở nên đẹp đến lạ thường.
Anh Lỗi hít hà hương thơm, nước dùng sóng sánh, lớt phớt mấy cọng rau mùi. Hắn bất giác sang bên cạnh, tiểu cô nương đang cúi đầu xuống, chuông bên tóc cậu vẫn reo lên leng keng từng hồi, đuôi mắt anh ánh sáng trong.
Tuyết không rơi nữa, nhưng tâm hồn hắn vẫn cảm thấy có những đốm nhỏ len lỏi vào trái tim.
Nhưng ngược lại với hắn, Bạch Cửu có vẻ không thoải mái lắm, cậu gượng gắp một cọng há cảo cùng rau mùi bỏ vào miệng..
Không muốn cũng đành thôi, trước giờ cậu cũng chẳng bao giờ kén chọn.
Ui, cậu không thích rau mùi. Thứ mùi hăn hắc của nó, không hề dễ chịu chút nào.
Bạch Cửu thấy ghê cổ đến suýt nôn
Anh Lỗi nhìn thấy thế, thì thở dài, đặt thìa xuống, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dịu giọng nói:
- Ra là ngươi không ăn được rau mùi. Đừng cố mà..
Rồi hắn lấy thìa, vớt hết rau mùi của bát cậu sang bát mình, động tác thuần thục và tỉ mỉ. Cho đến khi bát của tiểu cục bột không còn rau mùi nữa, hắn mới ngưng lại.
Anh Lỗi xoa đầu cậu, một nụ cười dịu mát như gió xuân
- Thôi không sao, Tiểu Cửu, ngươi lần sau không cần ép bản thân làm những điều mình không thích. Nếu không muốn thì nói với ta, những điều mình không muốn, không cần phải gượng ép.
Bạch Cửu bị câu nói của hắn làm cho ngây ngốc đến cứng đờ, cậu cảm thấy từng mạch máu đều thoáng nhức nhối, mặt đỏ ửng nóng ran, con tim cũng có gì đó xao động.
Không cần ép bản thân làm những điều không thích? Cũng không cần giằng co để tồn tại, cảm giác này nhẹ nhõm quá..
Chẳng ai nói cho cậu hay, chẳng ai dạy cho cậu biết con người cũng có thể tôn trọng cảm xúc của bản thân mình.
Hoá ra trên thế gian này, cũng có người như thế, Anh Lỗi, hắn... Có thể quan tâm đến người khác tới chừng này.
Tiểu mặt trời à, ta cảm ơn ngươi bao nhiêu lần mới đủ đây?
...
Một lớn một nhỏ ăn xong, liền tiếp tục tung tăng đi mua đồ. Anh Lỗi chống cằm, ngẫm nghĩ xem còn thiếu thứ gì, còn Bạch Cửu kề hắn cứng ngắt, thiếu chút là ôm trọn hắn luôn.
Trời trở lạnh rồi, tuyết lại rơi thêm một đợt, bóng chiều tà đã ngả, mua cũng khá là nhiều. Cậu thực sự muốn về quá à~
Cậu khẽ thở dài một hơi, giọng nhè nhẹ lay tay áo hắn:
- Hay thôi, mua nhiều vậy rồi. Về nhà nhé, Anh Lỗi ~
Mắt cậu long la long lanh, lay lay nhẹ làm nũng.
Anh Lỗi chạm phải ánh nhìn như thỏ con kia thì.. Chịu thua, chịu thua thôi.
Tiểu cô nương làm nũng như thế làm sao mà hắn chịu được chứ. Hắn chẳng có chút chống cự nào, cũng lực bất tòng tâm làm theo. Được rồi, về thì về thôi.
Một lớn một nhỏ cùng kề vai nhau lon ton bước về nhà, vừa đi vừa nói chuyện râm ran, lúc đi là giữa ban chiều, còn khi này trời đã gần tối hẳn.
Anh Lỗi quay mặt nhìn về phía tiểu cô nương, không chú ý đường, vô tình va phải một bà lão đang xách một cái giỏ nhỏ.
Vừa đi bà vừa rao nhỏ nhẹ, giọng nói yếu ớt như hoàn toàn bị cái tuyết lạnh vùi lấy, bà chỉ choàng sơ sài một khăn chùm mỏng: " Ai mua pháo đây, pháo nhà làm đây.." Bị đụng trúng, bà có hơi loạng choạng nhưng may sao không bị ngã.
Anh Lỗi vội vàng đỡ lấy tay bà.
Hắn liền lúng túng ngẩng đầu, nhẹ nhàng xin lỗi bà lão kia.
Nhưng lòng hắn chợt run lên nhè nhẹ, cảm giác có lỗi xen chút thương cảm ùa về, Anh Lỗi ân cần, thỏ thẻ hỏi bà:
- Bà có sao không?.. Hay là cho ta mua chút pháo..
Hắn đợi được một tiếng thở dài nhẹ nhàng của bà lão, bà mom mem cười với hắn, bà giơ chiếc giỏ ra:
- Tại nhân không sao, không sao.. Hà.. Công tử à, ta cũng chỉ có chút pháo này, thực ra đốt lên cũng không đẹp lắm.
Bà chần chừ nắm chặt lấy cán giỏ, giọng nói càng thêm yếu ớt rụt rè:
-.. À ừm..Rẻ thôi, 1 đồng một đuốc pháo, có người mua cho ta, cũng là vui rồi.
Anh Lỗi hơi quặn lòng, rẻ đến mức này sao? Cuối cùng hắn liền lấy túi tiền ra, đặt vào tay bà lão vài đồng, mua gần hết số pháo còn lại. Bà lão kia cười hiền hòa, lặng lẽ cảm ơn hắn.
- Không có chi đâu mà.. À, chúc bà một năm mới vui vẻ nhé.
Bà lão gật gù đầu, quay đi, lẩm nhẩm gì đó, nó nhỏ nhẹ và khẽ khàng, chẳng thể nghe được gì.
Đợi bóng bà khuất xa, Anh Lỗi vẫn đứng đó, lặng im
Bạch Cửu nắm lấy vạt áo của hắn, cười nhẹ, hỏi
- Ngươi mua nhiều pháo vậy, chẳng phải vừa nãy đã mua rồi sao?
Hắn ngoảng đầu, cầm bọc pháo trong tay, hớn hở đáp lại:
- Nhiều chút càng vui chứ sao..
Anh Lỗi có chút tỉnh táo hơn, ánh mắt vẫn còn chút muộn phiền chưa tan.
Cả hai tiếp tục bước đi, hắn có chút không để tâm lắm, tâm hồn treo ngược cành cây. Vô tình, tóc hắn bị mắt vào một tán cây khô trơ ra.
Hắn hơi vụng về, vội vã muốn gỡ ra, Bạch Cửu thấy vậy thì giữ nhẹ hắn lại, thấp giọng nói:
- Đừng cựa quậy, để ta.. giúp ngươi.
Tiểu đầu bếp hơi bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, hắn không động đậy, để bàn tay nhỏ bé của cậu gỡ tóc mình ra.
Tiểu cô nương dù đã nhẹ nhàng hết sức nhưng vẫn không may để sợi dây cột tóc Anh Lỗi đứt lìa.
Tóc hắn rũ xuống, dài mượt, ánh vàng, len trên từng kẽ tay của cậu. Cảm nhận những lọn tóc trên tay, cậu bất giác cứng đờ lại.
- Này! Anh Lỗi, đứt dây rồi, để ta cột lại cho ngươi.
- Vậy nhờ ngươi nhé.
Anh Lỗi chỉ điềm nhiên đáp lại, hoàn toàn thuận theo. Bạch Cửu có chút chưa quen, khẽ khàng hết mức tết lại bím tóc cho hắn, từng lọt tóc đan xen nhau, có thể ngửi thấy cả mùi gỗ trầm.
Cậu không rõ thứ cảm xúc khi này là gì, có chút hồi hộp khó tả lắm. Mà, tóc hắn mềm thật đó. Nắm lấy.. Không muốn buông ra.
Tết xong, tuy không đẹp lắm nhưng Anh Lỗi lại có chút vui vẻ, hắn vừa đi vừa đung đưa bím tóc, như một đứa trẻ nhặt được món đồ chơi, hồn nhiên vô cùng. Bạch Cửu thấy vậy thì cũng không khỏi cười khúc khích:
- Sao ngươi vui thế? Ta thấy ta tết cũng đâu có đẹp lắm đâu~
Tiểu mặt trời nghiêng đầu nhìn cậu, tầm mắt thu lấy thân ảnh bé nhỏ, hắn chỉ cười, nụ cười thoáng qua, nhưng vẫn ánh lên sự rực rỡ lạ thường. Mỗi lần thấy hắn cười, Bạch Cửu hoàn toàn chẳng biết làm gì, chỉ có thể đờ đẵn tới ngẩn ngơ.
Đường phố bây giờ dường như vắng lặng, không còn một gian hàng nào còn mở, tuyết rơi ngày một dày, lướt trên những mái hiên cũ nhèm, rồi thư thả đáp xuống mặt đất, lên mái tóc của cả hai.
Duy chỉ có một hàng đồ trang sức nhỏ còn dựng, người chủ đang dọn hàng.
Anh Lỗi chợt hơi dừng lại, mắt hắn chợt bị một cặp ngọc bội thu hút, sáng lên long lanh. Cặp ngọc khảm hình lá trúc hai bên viền, trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng hắn lại không mua, lặng lẽ quay đi, trông có vẻ buồn bã ủ rũ.
Bạch Cửu để ý thấy vậy, liền suy nghĩ gì đó, sờ lên bên eo của mình. Cậu chợt có chút kiên định, liền cùng Anh Lỗi đi một đoạn, vờ như nhớ ra, lay tay áo hắn
- Anh Lỗi, ta để quên chút đồ, ngươi về trước nhé, lát ta về sau..
- Hở, vậy để ta đi cùng ngươi.
- Thôi mà
Cậu xua tay
- Không cần đâu, chỉ là chút đồ thôi, ta sẽ ổn mà, lát ta sẽ về. Ta hứa.
Anh Lỗi tròn mắt, ánh lên chút lo lắng bồn chồn:
- Chắc là ổn không đó.
Bạch Cửu gượng đẩy đẩy hắn, liên tục xua hắn về nhà:
- Chắc mà..
Tiểu đầu bếp ra vẻ không cam lòng:
- Hứa đấy nhé..
Rồi đành quay người đi trước. Thấy bóng hắn đi xa rồi, tiểu cô nương kia liền vội vã chạy lại gian hàng nhỏ, may sao vẫn chưa dọn đi.
Cậu móc từ hông ra một bao tiền nhỏ, đó là số tiền cậu tích góp mãi, giấu bá bá mà dè xẻng ít một. Cắn răng cũng không nỡ đụng vào.
Nhưng mà.. Nghĩ đến hình ảnh tiểu mặt trời buồn bã, cậu lại có một sự quyết tâm rừng rực.
Cậu chẳng có gì hết.
Chỉ có hắn thôi. Đây là thứ duy nhất mà cậu có thể tặng hắn.
Cậu không chần chừ nữa, liền mua cặp ngọc bội kia, ngọc bội không hề rẻ, liền phải tiêu gần hết số tiền tích góp của cậu. Nhưng khi cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, cậu lại thoáng vui vẻ.
Không sao cả.
Với người thì bao nhiêu cũng đáng.
Cậu quay đầu, ủ ấp chiếc hộp chứa cặp ngọc trong lòng, vui vẻ nhảy chân sáo, lon ton quay về nơi.. Cậu gọi nó là mái nhà.
Mái nhà được định nghĩa là: Nơi che gió chắn mưa, và nơi đó..
Luôn có người kề bên.
__________________________________
p/s: Nay rảnh quá ngồi nghịch con chat gpt, má nó viết quả fic còn hay hơn tui viết nữa mấy bà=))) mấy bà đọc thử nhen
Quả tui nhập là như này :" fanfic về Anh Lỗi ( tiểu sơn thần) và Bạch Cửu ( nam nhân). Viết nhưng mà Anh Lỗi ác ma, chiễm hữu Bạch Cửu đi=))"
Kết quả là đây:
"Ác Ma Cũng Cần Một Ánh Dương"
Anh Lỗi không phải Sơn Thần nhân từ như người ta vẫn đồn thổi. Hắn là một ác ma đội lốt thần linh, cai quản núi Vân Tiêu chỉ vì muốn dùng phong cảnh đẹp đẽ nơi này làm chiếc lồng giam giữ mình.
Hắn không thích con người. Họ tham lam, ồn ào và chẳng có gì đáng để hắn bận tâm. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi một cậu bé tên Bạch Cửu xuất hiện trước cửa quán ăn của hắn trong một đêm mưa gió.
Bạch Cửu là một đứa trẻ gầy gò, nhỏ bé, ánh mắt trong veo tựa dòng suối đầu nguồn, hoàn toàn đối lập với bóng tối cuồn cuộn trong tâm hồn hắn.
Mối duyên của quỷ và ánh dương
Ban đầu, Anh Lỗi không hiểu tại sao mình lại giữ cậu bé lại bên cạnh. Hắn có thể dễ dàng xóa sổ cậu, như cách hắn đã làm với bao kẻ dám xâm phạm lãnh thổ của mình. Nhưng cậu bé đó... có thứ gì đó khiến hắn không thể rời mắt.
Có lẽ là sự ngoan ngoãn đáng yêu của cậu khi lăng xăng giúp hắn trong bếp. Có lẽ là tiếng cười trong trẻo của cậu khi nhìn thấy pháo hoa trên núi. Hoặc có lẽ, chính là cảm giác ấm áp mà cậu mang lại, thứ ánh sáng len lỏi vào tâm hồn lạnh giá của một ác ma.
"Tiểu cô nương, ngươi làm gì mà ngốc nghếch vậy? Cẩn thận kẻo bỏng!" – Anh Lỗi gõ nhẹ lên đầu Bạch Cửu khi thấy cậu bé vụng về xới cơm.
"Ta là Bạch Cửu, không phải tiểu cô nương!" – Cậu bé phụng phịu, giậm chân đầy trẻ con.
Anh Lỗi bật cười, tiếng cười trầm khàn nhưng lại đầy mê hoặc.
"Ngươi là gì cũng được. Nhưng nhớ kỹ, ngươi là của ta."
Bạch Cửu tròn mắt nhìn hắn, chẳng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói ấy.
Chiếm hữu
Anh Lỗi ngày càng trở nên ám ảnh với cậu bé. Hắn không cho phép bất kỳ ai đến gần Bạch Cửu. Những người bước chân vào núi Vân Tiêu đều bị hắn xóa sổ ngay lập tức, chỉ để bảo đảm rằng bí mật về cậu bé không bị lộ ra ngoài.
"Tại sao ngươi không để ta rời khỏi đây? Ta muốn xuống núi xem lễ hội!" – Bạch Cửu đôi lần cãi lại, nhưng chỉ nhận được ánh mắt sắc lạnh của Anh Lỗi.
"Không. Ngươi thuộc về ta. Thế giới ngoài kia không xứng đáng có ngươi."
Bạch Cửu im lặng, ánh mắt u buồn. Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết Anh Lỗi không hề ghét bỏ cậu. Hắn chỉ... sợ mất đi điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.
Bước ngoặt của ác ma
Rồi một ngày, Bạch Cửu ngã bệnh nặng. Ánh sáng trong mắt cậu bé mờ dần, sức sống trong cơ thể cậu như một ngọn nến trước gió. Anh Lỗi hoảng loạn, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự.
Hắn lao vào rừng sâu, tìm mọi cách để cứu cậu bé, thậm chí không ngần ngại đánh đổi chính sức mạnh và linh hồn của mình.
Cuối cùng, Anh Lỗi đã làm một điều mà ác ma như hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ làm: dùng phần lớn sức mạnh của mình để kéo dài sự sống cho Bạch Cửu.
"Tiểu cô nương, ngươi là ánh dương soi chiếu đời ta... Đừng rời xa ta." – Hắn thì thầm khi nhìn cậu bé dần tỉnh lại.Ánh dương bị giam cầm
Bạch Cửu sống, nhưng đổi lại, Anh Lỗi trở nên yếu đi. Hắn không còn là ác ma mạnh mẽ như trước, nhưng trong lòng lại cảm thấy mãn nguyện.
"Ngươi không cần phải giam ta mãi ở đây đâu. Ta sẽ không đi đâu cả." – Bạch Cửu cười nhẹ, đôi mắt trong veo nhìn hắn.
Anh Lỗi khẽ gật đầu, kéo cậu bé vào lòng.
"Phải, ngươi sẽ không rời xa ta. Dù là thiên đường hay địa ngục, chỉ cần có ngươi, ta chẳng cần gì hơn."
Bạch Cửu không biết rằng, từ khoảnh khắc đó, cuộc đời cậu đã mãi mãi thuộc về một ác ma, người yêu cậu hơn cả linh hồn mình.
[ My gu my gu=))) Tui còn nhả thêm cả nửa chương này vào cho Chat gpt nên ngữ cảnh cũng có mấy nét giống fic tui hen+))) Cưng voãi ạ ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro