" Tiểu đầu bếp! Ngươi là ánh dương soi chiếu đời ta.."
" Tiểu cô nương đừng khóc, xấu lắm, phải ăn no, ngủ ấm, mơ thật đẹp. Biết đâu sớm mai, khi ánh dương chiếu rọi, ta sẽ về bên... ngươi."
____________________________________
Dưới mái nhà yên ấm nhất, sẽ luôn có bóng người đặt ta vào tim, đợi ta quay về. Cuối năm rồi, liệu có ai đã đoàn viên chưa..~
Chưa thì mau về đi nhé, hết đêm nay đã là giao thừa rồi, bên cạnh ta nhất định phải có bóng người, cùng tựa lưng đón năm mới nhé. Đừng để người kia phải đợi ta quá lâu.
Có thể là cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội, bạn bè.. và cả người thương.
Anh Lỗi vẫn ngồi im ru trước hiên nhà, hắn là đang đợi Bạch Cửu quay về.
Bàn tay đã bị lạnh tới co cứng, mái tóc vàng đã bị tuyết làm cho ướt đẫm, nhưng hắn vẫn cứ ngồi đó mãi, hắn không thấy yên tâm khi cục bông kia chẳng thấy đâu.
Hắn đợi mãi, đợi mãi, đợi đến sốt cả ruột.
Lấy đồ mà lâu vậy cơ à..
Anh Lỗi bắt đầu nghĩ tới các viễn cảnh: bị ngã, bị ngất, bị bắt cóc, bị xách đi mất, bị người ta bắt nạt, rồi bị người ta bán mất tiêu luôn, rồi bla bla, đủ các trường hợp đáng sợ trên trời dưới đất. Càng nghĩ hắn càng hoảng.
Người gì đâu mà suy nghĩ xa xôi thế. Tiểu cô nương dù có yếu ớt thì cũng không tới mức chạm cái là vỡ chứ..
Ngươi thì biết cái gì!!
Hắn không có đợi nổi nữa, đợi nữa chắc tiểu cô nương của hắn bị người ta bắt đi mất tiêu rồi.
Đang định vực dậy đi tìm thì bóng dáng nhỏ nhỏ kia đã lăn xăn chạy về, tiểu đầu bếp cuối cùng cũng thở phào một hơi, mắt hắn dán chặt vào người trước mặt, tâm trí vẫn chưa an tâm hẳn.
Bạch Cửu đạp lên tuyết dày dưới chân, chầm chậm tiến đến chỗ hắn, cậu cười tủm tỉm làm hắn cũng có chút tò mò.
Anh Lỗi chăm chú hỏi, ánh mắt và giọng điệu vẫn còn đọng lại chút lo lắng tới cồn cào.
- Tiểu Cửu, sao ngươi đi lâu vậy..?
Tiểu cô nương hơi chột dạ nhẹ, chợt sờ vào eo mình, cậu không tính tặng hắn luôn, cũng phải có chút bất ngờ chứ nhỉ? Cậu cứng đờ gượng gạo trả lời:
- Ờ.. Hờ, chỉ là đồ ta để quên có chút khó tìm quá, nên tìm hơi bị lâu một chút chút.
Sau đó thì liền khẽ khàng an ủi hắn:
- Xin lỗi ngươi nha, lần sau sẽ nhanh hơn..
Tiểu mặt trời rũ mắt nhìn cậu, hắn thở dài một hơi, tay cẩn thận phủi lớp tuyết dính trên tóc của Bạch Cửu:
- Ngươi có sao không? Để ta coi.
Cậu ngoan ngoãn lắc đầu, Anh Lỗi dịu đi hẳn, hắn hết bóp má, lật người tới lật người lui tiểu cục bột lên. Không xây xát gì, không chỗ nào bị thương.
Phù ~ Thiệt là tốt quá. Hắn chậm chạp, đẩy nhẹ cậu vào quán ăn sáng đèn kia. Bàn tay tê cóng của hắn được nhiệt độ của thân thể Bạch Cửu từ từ sưởi ấm.
- Thôi được rồi, tiểu Cửu, vô nhà thôi. Đứng đây lâu, ngươi sẽ ốm đó.
- Hở?
Cậu nghĩ hắn sẽ hỏi nhiều hơn cơ, vậy mà đã thả cậu rồi. Tiểu mặt trời kỳ lạ ghê ~ Nhưng thôi, vậy cũng may rồi, hắn mà tra thêm xíu là lộ hết bí mật.
Bạch Cửu không hiểu lắm. Tại sao đối với cậu, hắn chẳng tiếc thứ gì, mà với bản thân mình lại khắc khe tới thế. Ngọc bội tuy không rẻ nhưng cũng không tính là quá xa xỉ. Đâu cần như vậy chứ. Không sao cả, đây cũng coi như món quà cậu tặng hắn rồi.
Cậu theo hắn vào trong, cảm nhận không khí đầy ấm áp và an toàn đến lạ kia. Cậu thoáng nở một nụ cười vui vẻ.
Tiểu mặt trời, phải cười nhiều lên đó. Ta thích nhìn ngươi cười lắm luôn.
Ta chẳng có ai kề bên, chẳng có gì cả.
Chỉ có ngươi thôi đó.
__________________________________
Từ gian bếp ấm cúng, làn khói hun toả đều ra khắp căn phòng nhỏ, một tay đầu bếp tất bật nấu nướng ,chuẩn bị cực kỳ là kỹ càng cho bữa ăn tất niên.
Xào này, nấu này, thêm chút gia vị nữa. Bạch Cửu ngoan ngoãn xắn tay áo, phụ giúp hắn rửa rau, rồi cắt hành tây, cắt cà rốt.
Một lớn một nhỏ, nhấp nhô trong gian bếp bé xinh.
Cả hai cùng tung tăng chuẩn bị đủ thứ, một bữa ăn thơm ngon bày ra bàn. Cá sốt dầu mè, đậu phụ chiên, súp sườn, gà hầm canh, thịt nướng thái lát. Mỗi người một tay, vui vẻ đưa từng món, từng món một, hoà hợp và ăn ý.
Chắc cũng rất lâu rồi, mới có không khí tết tới như thế.
Như chính tiểu mặt trời cũng nói đó thôi. Tết mà, thoải mái một chút.
Bạch Cửu chỉ nhớ từ sau khi cha mẹ mất đi, cũng không còn những bữa ăn đoàn viên ấm cúng, chẳng còn ai bên cậu cùng đón giao thừa, cùng trang trí nhà cửa, cùng đốt pháo ăn mừng.
Cậu lại chợt nghĩ đến tiểu đầu bếp kia, gia gia hắn qua đời rồi, hắn lủi thủi một mình bao nhiêu năm nay..
Cũng thật là cô đơn quá.
Cậu đang đơ người, thì chợt có bàn tay khẽ huých nhẹ:
- Tiểu Cửu, lấy cho ta cái dùi đục đi, đèn lồng nữa.
Bàn tay nhỏ nhanh nhẹn lấy dùi cho hắn, cầm chiếc đèn lồng bé nhỏ trên tay, cậu khẽ thở dài nhẹ nhõm, rồi lại hướng mắt lên, giữ chắc bậc thang, nhìn theo người kia đang tập trung treo đèn lên xà nhà:
- A, Anh Lỗi, để đèn dịch qua một chút, đúng rồi, chút nữa, vừa vặn rồi. Oa, cũng đẹp ghê nha.
Hắn cười tủm tỉm, treo xong liền chống tay tự hào, không quên thả cho cậu một ngón tay cái.
- Ngươi cũng quá là có mắt nhìn luôn á Tiểu Cửu.
Được rồi được rồi, xuống thôi. Cậu cẩn thận đỡ một tay hắn, hắn vịn nhẹ xuống thang, có một bụi tuyết khẽ vương lại trên khoé mắt của Anh Lỗi. Bạch Cửu thấy vậy, liền từ từ chạm tay lên, lau đi cho hắn.
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, từng cảm giác cọ xát trên da thịt càng rõ ràng. Bạch Cửu chỉ cảm thấy, nhịp tim càng ngày đập càng nhanh, càng ngày càng thêm rộn ràng.
Hắn thấy cậu như vậy cũng thẫn ra một lúc, không lâu vành tai liền đỏ ửng.
Được một lúc, cả hai bốn mắt nhìn nhau, thì lại là lời nói nhỏ nhẹ kia phá vỡ không khí:
- À.. ừm, trang trí nốt thôi, Anh Lỗi.
- À, ừm. Trang trí nốt thôi.
Anh Lỗi nhanh nhẹn treo nốt đèn lồng ở cân hai bên xà của quán ăn. Bạch Cửu thì một tay treo hai câu đối đỏ lên tường, cậu mắt long lanh đọc nhẩm hai vế, khoé môi ẩn hiện nụ cười.
Thượng liên: Hoa khai phú quý niên niên hảo
Hạ liên: Nguyệt mãn bình an tuế tuế viên
[ Dịch nghĩa:
Hoa nở phú quý, năm nào cũng tốt đẹp
Trăng tròn bình an, năm nào cũng trọn vẹn]
Cả hai cùng tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng, vui vẻ cùng nhau tranh trí cho quán ăn Tiểu Sơn Thần càng thêm sức sống rực rỡ.
- Này Anh Lỗi, ngươi xem~
Bạch Cửu đung đưa hai chiếc đèn lồng nhỏ được trang trí nơi cửa sổ nhỏ, lắc lư theo gió, như sắp tan cả vào vùng trời tuyết bay. Một con thỏ trắng, một con gấu mèo, một đôi cùng kề cạnh, cậu hứng khởi gọi hắn tới xem. Anh Lỗi nheo mắt nhìn hai vật kia, hắn không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu.
Thực ra không nói thôi, lòng tiểu mặt trời hơi bị vui vẻ đó.
Bạch Cửu lại giơ lên giỏ pháo mua ban chiều:
- Tới rồi đây ~
_______________________
Anh Lỗi khẽ lùi người lại, chầm chậm quay đầu, mừng rỡ mà nhìn về phía dáng người đang ngồi trên băng ghế dài trước hiên
- Bạch Cửu, lại đây. Ta xong rồi nè.
Hắn đứng giữa nền tuyết trắng, vẫy tay gọi cậu, chăm chú chờ đợi. Đằng sau là hàng pháo được cắm xuống đều tăm tắp, Bạch Cửu nghe thấy liền háo hức chạy tới, bàn chân nhỏ giẫm lên, in hằn trên đất phủ trắng muốt kia .
Cậu đứng song song với hắn, lại càng cảm nhận được sắc khí tươi đẹp của người bên cạnh. Bạch Cửu nhận ra, mình đã thẫn thờ rất lâu trước hắn.
Anh Lỗi dịu dàng, khuôn mặt hắn như toả sáng giữa bầu trời đêm tuyệt đẹp, hắn cười, cầm trên tay là đôi mồi lửa nhỏ, đưa cho cậu một cái. Hắn giống như mặt trời nhỏ, luôn mọc bất kể ngày đêm, lúc nào cũng cho người ta ấm áp dịu dàng nhất.
Cả hai đều cùng ăn ý, thắp lên tia lửa đầu tiên lên những chùm pháo sáng.
1,2,3.. Chạy..
- A..
Cả hai cùng ngã cái rẹt.
Bạch Cửu vội ôm lấy hắn tính tránh xa khỏi đám pháo, lại vô ý vất ngã, cả thân thể nhỏ bé kia đều đè lên người tiểu mặt trời.. Thân thể va chạm bất ngờ, không tránh khỏi cả hai đều thoáng chút choáng váng.
Anh Lỗi nhắm chặt mắt, nhưng vẫn bất tri bất giác giữ chắc bóng dáng của tiểu cô nương. Hắn không hề giám buông tay. Hơi thở có chút dồn dập.
Hắn từ từ mở mắt, thấy tiểu cục bột kia đang nằm trên người mình, bốn mắt nhìn nhau. Tai và mặt hắn đều đỏ ửng như trái cà chua, kể cả tiểu cô nương kia cũng không ngoại lệ.
Tất cả thời không như dừng lại ở giây phút ấy.
Tuyết phủ lên hai thân thể kia, hơi thở ấm áp từng hồi cảm nhận được.
Thời khắc cả hai dường như đều cứng đờ, pháo bỗng nhiên nổ, ánh lên tia sáng rực rỡ, tuy không lớn, nhưng lại khiến lòng người nở ra một trận chấn động lạ lùng.
Dưới đêm tuyết phủ trắng đầu, giây phút giao thừa kề bên, cũng là lúc, hai trái tim chân thành kia chạm nhịp. Thì ra, người ta gọi thế này là rung động..
Chỉ có ánh tuyết trong đêm ấy mới tỏ rõ, hai trái tim kia đã vì đối phương mà đập mạnh tới nhường nào.
____________________
Cả hai gượng gạo đứng dậy, e hèm, ngại quá trời ngại ha.
Bạch Cửu muốn phá tan không khí có chút cứng đờ, cậu nhặt xác pháo lên, giọng điệu cũng có chút man mác thất vọng:
- Thực ra, pháo cũng không có đẹp, cũng nổ không có to lắm. Đúng là pháo nhà làm nhỉ.
Anh Lỗi cúi nhẹ đầu, cố gắng túm lấy biểu cảm của cậu vào mắt, cuối cùng hắn lại cười, thoang thoáng nhìn về phía những xác pháo rụng rơi trên đất, thanh âm mấy phần thư thả:
- Thôi mà, ít ra, tuy không đẹp lắm, nhưng thực ra cũng có chút đẹp mà. Chúng ta mua giúp pháo cho bà ấy hôm nay, bà ấy sẽ có thể về sớm, đoàn viên với gia đình, không thì chi ít cũng có thể về uống một bát canh nóng, sưởi ấm cơ thể. Viễn cảnh đó, có phải đẹp hơn chút pháo này không.
Rồi hắn nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đen tuyền pha chút ướt lạnh tuyết trắng của Bạch Cửu, từng sự động chạm đều ánh lên sự trân quý như thể đang cầm một món đồ dễ vỡ:
- Ta nói có đúng không?
Bạch Cửu khẽ thở dài, ánh mắt nhìn lên bầu trời vẫn không ngừng rơi những bông tuyết lạc lõng, buốt lạnh:
- Nhưng chúng ta chỉ có thể giúp bà ấy hôm nay thôi, rồi những ngày sau, bà ấy sẽ lại phải oằn mình trong cơn rét để mưu sinh.
Hắn chủ động tiến sát lại gần thân thể của cậu:
- Tiểu Cửu, ngươi nhìn xem, thực ra sự giúp đỡ giống như pháo hoa vậy. Pháo hoa chỉ sáng lên một lần duy nhất, chỉ đẹp đẽ đúng một lần. Giống như mỗi lần ta trao đi lòng tốt. Pháo hoa không sáng lên vĩnh viễn, như thể ta không thể giúp họ cả đời. Nhưng khi đã đốt pháo, khoảng khắc ấy lại cực kỳ đẹp, đẹp tới mức in hằn sâu trong trái tim con người.
- Ta không thể lúc nào cũng trao đi lòng tốt, nhưng một khi đã trao đi, nó sẽ để lại ấm áp và rung cảm mãi mãi trong trái tim con người. Người ta gọi đó là sự tuyệt diệu của một lần trao đi yêu thương.
- Ta sẽ sáng như pháo hoa trong đêm, dù có vụt tắt, thì ta cũng có thể tự hào, ta đã sống, đã toả sáng, một lần, và hết sức trong một kiếp nhân sinh nhỏ bé và eo hẹp.
- Nhắm mắt lại, thì ra , chúng ta đều đã từng toả sáng, đem lại ấm áp cho vô số người xa lạ trên thế gian..
Anh Lỗi cười mỉm, hắn quay người, nhìn thẳng vào thân thể nhỏ bé vẫn im lìm trong tuyết lạnh
- Ngươi biết không, đây là đêm giao thừa đầu tiên trong những năm nay... ta thấy vui vậy đấy.
- Giá như năm nào, cũng vậy.. thì tốt biết bao..
Trong giây phút ấy, đôi mắt Bạch Cửu khẽ sáng lên long lanh, cậu nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng lại đủ để người đối diện kia nghe được:
- Anh Lỗi, vậy những năm qua, ngươi chỉ có một mình đón tất niên thôi sao?
Hắn nghe lời đó, ngẩng người. Cậu nói tiếp
- Vậy, thì đừng lo. Năm nay có ta bên ngươi rồi.
Giây phút pháo hoa nổ vang trời, từng tia sáng vẽ trên màn đêm đẹp như vô số bông hoa nở rộ, rực rỡ tới nỗi người ta phải ngước nhìn . Cả hai cùng đón vào trong mắt khoảng khắc ấy, như trong trái tim được thắp lên những rung cảm mềm mại nhất.
Hai bàn tay bị tuyết làm cho ướt lạnh chợt chạm tới tay nhau.
Từ từ đan vào, từ từ nắm chặt.
Đến rồi, thời khắc ấy.
Năm mới vui vẻ. Có người kề bên.
Cùng hướng tới ánh dương, soi chiếu khắp nhân gian bằng tình yêu thương bao la vô hạn.
Cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng cầu mong một năm mới.. luôn có người kề bên.
____________________________________
Khung cửa sổ, có hai chiếc đèn lồng gấu mèo và thỏ trắng vẫn cứ đung đưa theo chiều gió, chưa từng yên lặng.
Hai người cùng ngồi xuống thềm nhà, Anh Lỗi khẽ hà hơi vào lòng bàn tay:
- Ây da, thiệt là lạnh quá.
Bạch Cửu thì không để ý lắm, bàn tay nhỏ vẫn cứ giấu giếm chiếc hộp nhỏ kia mãi. Cậu giấu sau lưng, còn tay còn lại khẽ lay vai hắn.
- Anh Lỗi.
Hắn ngẩng đầu, tròn mắt nhìn cậu
- Hả? Tiểu Cửu..
Liền thấy cậu từ sau lưng, đưa ra chiếc hộp đặc biệt bé xinh, ra hiệu cho hắn cầm lấy. Anh Lỗi không hiểu lắm, cẩn thận cầm lên, ngắm nghía:
- Ngươi mở ra xem đi. Quà của ta, tặng ngươi.
- Hở, Nhân dịp gì thế?
Hắn ngơ ngác hết nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn lên cậu. Bạch Cửu chống nhẹ cằm, tập trung suy nghĩ
- Nhân dịp á..
- Hmm..
- Có lẽ là.
- Nhân dịp.. đêm giao thừa đầu tiên chăng?
Rồi cậu thúc giục hắn mau mở ra, tiểu mặt trời có chút chậm chạp, hắn từ từ, mở nắp hộp ra. Ngay lập tức, thứ bên trong làm mắt hắn sáng lên, trông như thể tìm lại thứ gì quý giá lắm vậy. Hắn hướng mắt về cậu, đôi mắt sớm đã long lanh:
- Tiểu Cửu.. Ngươi mua tặng ta sao~ Cảm ơn ngươi, ta vui lắm.
Bàn tay thon dài từ từ cầm một miếng ngọc lên, có chút run nhẹ:
- Nó thực sự rất giống.. Món quà gia gia tặng ta, đêm giao thừa cuối cùng
- .. Nhưng sau này ta liền không may làm nó vỡ mất..
Rồi hắn đột ngột ôm chầm lấy cậu, khiến Bạch Cửu có chút bất ngờ, hắn ôm rất chặt, rất rất chặt. Cậu nghe thấy thanh âm của hắn thầm thì bên tai:
- Cảm ơn.. ngươi.. Bạch Cửu.
Đó là hai miếng ngọc bội đôi, khảm tiểu tiết hình lá trúc. Bạch Cửu một miếng, Anh Lỗi một miếng. Đó cũng là món quà đầu tiên, trong đêm giao thừa đầu tiên.
Đối với Anh Lỗi mà nói, quá lâu rồi, mới có người có tâm ý chuẩn bị quà tặng cho hắn đó. Hắn thiệt sự rất là vui. Hắn chỉ muốn ôm thân thể bé bỏng kia thêm một chút nữa.
Một chút nữa thôi.
Ấm quá à~
Giữa nền tuyết trắng, trong vòng tay của hắn, cậu cũng có chút thẫn thờ nhìn ra phía xa xăm.
Đêm giao thừa đầu tiên.
_____________________________
Hôm qua ad đăng vội cho kịp giao thừa nên còn 1 tý sơ sài, nay ad beta lại xíu rồi nè. Chúc mấy mom đọc fic năm mới bình an, tràn đầy niềm vui, tràn ngập hạnh phúc nhé.
Cố dữ lắm mới canh đăng kịp chương 5 nì ó=33
Minh hoạ cặp ngọc bội của Bạch Cửu mua tặng Anh Lỗi nè:
Minh hoạ chính xác kiểu dáng trong tưởng tượng của ad
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro