Chương 6: Một buổi sớm.

" Tiểu đầu bếp! Ngươi là ánh dương soi chiếu đời ta.."

" Tiểu cô nương đừng khóc, xấu lắm, phải ăn no, ngủ ấm, mơ thật đẹp. Biết đâu sớm mai, khi ánh dương chiếu rọi, ta sẽ về bên... ngươi."
____________________________________

Tia nắng đầu xuân nằm ườn trên những mái nhà gỗ sờn cũ kỹ, tuyết ngừng rơi, khung cảnh dường như ấm áp hơn rất nhiều so với những hôm trước.

Trải qua dịp tết đầu năm, người ta trở về với cuộc sống thường nhật, cái yên tĩnh lạ lùng tiêu tan sạch sẽ.

Lại một ngày mới bắt đầu, tuy trời vừa qua khoảng bình minh chưa lâu, phố phường chốc đã đầy ắp tiếng nói cười.

Động tĩnh ngoài phố, cùng ánh sáng rọi qua khung cửa sổ.

Trên chiếc giường nhỏ, Bạch Cửu mơ màng mắt nhắm mắt mở, tay cậu vừa thò ra khỏi chăn đã bị cái lạnh làm cho rụt lại. Còn sớm quá đi. Cậu lẳn người vào mảnh chăn lông thú mềm, nép vào người nằm cạnh, ôm kẹp cứng nhắc..

Thôi, không dậy đâu.

Chung quy ngủ tiếp vẫn ấm hơn.

Ơ?

Cậu chợt nhớ ra gì, mắt mở to..

Người?

Người nằm cạnh á?

Bàn tay nhỏ dụi dụi cho tỉnh táo hẳn, Bạch Cửu mới nhìn thấy Anh Lỗi đang bị mình ôm cứng nhắc, thảm nào hắn ngủ ngoan thế. Ra là bị cậu kẹp tới không nhúc nhích nổi.

Ai bảo đêm qua lạnh quá, cậu vác chăn sang phòng hắn ngủ cùng luôn.

Căn nhà kiêm cả quán ăn của tiểu đầu bếp tương đối nhỏ, chỉ có ba phòng ngủ. Một cái đã cũ tới không dùng được, nên hắn để hết đồ đạc lỉnh kỉnh vào đó, coi như kho chứa. Còn một cái là của gia gia hắn, vẫn giữ nguyên như ngày người còn sống, rộng rãi nhất, đẹp nhất nên hắn dành cho cậu ngủ. Còn của hắn, đơn giản là chiếc giường bé xíu đủ cho hai người nằm.

Đêm qua lạnh tới không ngủ nổi. Cậu nhớ mình đã vách chăn rón rén qua phòng Anh Lỗi, đứng rất lâu ở cửa, chỉ sợ bản thân làm phiền. Hắn thấy cậu cứ rụt rè đứng đó, liền vẫy cậu vào, nói cậu ngủ cùng cũng không sao.

Bạch Cửu cũng vui vẻ ngủ cùng hắn luôn, hắn ngủ rất ngoan, người không ngoan là cậu.

Hì, thật là ngại quá.

Cậu nhìn hắn ngủ say sưa, chung quy là ngắm người đẹp trai mỗi khi dậy sớm rất tốt cho sức khỏe. Ngắm nhiều một chút ha~

Hắn ngủ mà đẹp trai quá điiii

____________________________________

- Dậyyyyy

- Anh Lỗi.. Dậy điiiii

Cậu lay lay người hắn, kéo hai tay hắn, kéo hắn ngồi lên, phải giục hắn dậy cho bằng được.

Anh Lỗi vực người dậy, mắt bụp to sưng phồng hết cả lên, hắn trông mơ mơ màng màng, cậu mà không giữ hắn chắc hắn sẽ ngã xuống ngủ tiếp luôn. Tiểu mặt trời ngáp một cái, trên người chỉ bận một lớp trung y mỏng, nên lạnh tới run, hắn ôm người ngồi trên giường, như chú gấu mèo lười biếng đợi chủ nhân bế lên.

Bạch Cửu liền túm chăn, đắp lên người hắn kín mít. Hắn lờ đờ, ngồi đung đưa ngoan ngoãn, cậu thì nửa ngồi nửa quỳ trên giường, giữ vai hắn.

- Anh Lỗi, ngoan nào!

Hắn liền ngồi yên vị, mặc cậu làm gì thì làm.

Cầm lấy mái tóc hắn cẩn thận. Rõ ràng là tiểu đầu bếp nhặt cậu về nuôi, mà giờ cậu như bảo mẫu của hắn luôn rồi. Nhưng chưa bao giờ thấy ai dễ chăm như hắn luôn ý.

Bạch Cửu cười khúc khích, còn Anh Lỗi thì lim dim ngáp ngắn ngáp dài. Tối qua hắn ngủ không có ngon, cứ tỉnh giấc mấy lần, nhìn cậu một lát lại ngủ tiếp, nên giờ hắn thiếu ngủ muốn xỉu.

Tiểu Cửuuuu

Ta buồn ngủuuuu...

Không chooo.

Suỵtttt

Chải tóc cho hắn, tóc hắn sờ thích thật đấy. Từng kẽ lược đan với những lọn tóc mềm dài, rũ xuống ga giường. Cậu nhẹ nhàng tết tóc cho hắn, ngồi ngoan một xíu nhá. Đợi ta, sắp xong rồi. Bạch Cửu cẩn thận tết từng lớp tóc. Lần lượt các lọn tóc được tết thành bím, lưng hắn thẳng lên một chút, khuôn mặt vẫn buồn ngủ, nhưng tiểu mặt trời chẳng thể che giấu một chút mềm yếu, dựa dẫm vào tiểu cô nương.

- Ngươi không nói gì à?

Cậu hỏi, ngừng tay một chút, tìm dải dây cột tóc màu đen tuyền.

Anh Lỗi còn chưa tỉnh hẳn, thanh âm hắn có chút trì trệ

- Tại sao phải nói? Cứ để yên thế này một lát nữa, được không?

Cậu mỉm cười, tiếp tục tết tóc cho hắn, từng sợi tóc mềm mại vẫn cứ vương nhẹ trên tay.

Chéo ngang, chéo dọc, rùi, đã xong. Lấy dải dây ngậm trên miệng, buộc cho hắn.

Tết vài ngày, lên tay, đẹp hơn nhiều rồi.

Ngoan lắm.

Nhiệm vụ 1 trong ngày: Tết tóc cho tiểu mặt trời, đã xong :3

[ Tác giả: Bé gấu mèo rất ngoannn :3 Ráng nha mấy momm]
__________________________

Anh Lỗi cùng Bạch Cửu dọn hàng mở quán ăn. Chào mừng !!

Chuông gió reo từng tiếng leng keng, chiếc chuông nhỏ bên đầu tiểu cô nương cũng phát ra những âm thanh nhỏ êm tai.

Ngày mở quán đầu tiên trong năm mới rồi đây. Năm mới có cục bông nhỏ bên cạnh.

Hì! Hắn quay qua nhìn cậu:

- Tiểu Cửu này, nay là mở hàng đầu năm. Nên làm món nào đặc biệt chút không?

- Hừm...

Bạch Cửu chống cằm tập trung suy nghĩ..

- Gì được đây ta..?

- Hừm...

- Gà quay mật ong ?

- Hoặc là..

- Lẩu uyên ương? Lạnh thế này, có món ăn như vậy làm ấm bụng.

Anh Lỗi gật gù, có vẻ hợp lý. Bạch Cửu một thân choàng áo dày, cậu nhìn lên bầu trời trong vắt.

- Thi thoảng vào dịp đầu năm, cha ta thường có nhiều mật ong loại tốt để chữa đau họng, nên người cũng hay tiện dùng làm món gà quay.

Mắt cậu lấp lánh kể:

- Ngon lắm đó. Gà quay nguyên con, tẩm mật ong và gia vị đặc biệt của mẹ ta, lớp da vàng giòn, thịt mềm ngọt. Còn thể hiện sự phú quý, sung túc cả năm nữa. Tới năm mới, món ta thích nhất vẫn là món này..

Hắn nhìn cậu đang hăng say kể, vậy thì hắn nhất định phải làm món này rồi, Tiểu Cửu đã lâu chưa được ăn, hắn sẽ cố làm ngon, giống như mẹ của cậu.

Vị của tình thương vẫn luôn là loại gia vị đặc biệt nhất, mà ta chẳng thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.

Lão Vương cuối trấn cũng đã vận chuyển đủ nguyên liêu đến. Anh Lỗi liền xắn tay làm luôn.

Chuyên mục vào bếp cùng tiểu mặt trời:

Nguyên Liệu (cho 1 con gà mập, to, chắc thịt )

Phần gà: 1 con gà mái nguyên con (chọn gà chắc thịt, da mỏng, không quá nhiều mỡ)

Bạch Cửu: Đã có !

2 củ hành tím (đập dập)

1 củ gừng lớn (đập dập)

1 muỗng canh rượu gạo (khử mùi tanh).

Anh Lỗi đong cẩn thận hết sức, đổ vào phần gà đã chuẩn bị xong

Hỗn hợp ướp thật là đậm đà:

3 muỗng canh mật ong rừng (tạo vị ngọt dịu, lớp da bóng đẹp)

2 muỗng canh nước tương đậm đặc (tăng độ đậm đà)

1 muỗng canh dầu hào (giúp thịt mềm, mọng nước)

1 muỗng canh nước mắm ngon (tạo vị sâu lắng, hòa quyện)

1 muỗng nhỏ bột ngũ vị hương (tăng hương thơm)

nửa muỗng bột quế (mang đến mùi vị đặc biệt đậm đà)

1 muỗng nhỏ tiêu xay (tăng độ cay nhẹ, kích thích vị giác)

Nửa muỗng muối biển (cân bằng vị, đủ mặn ngọt)

1 muỗng nhỏ dầu mè (tạo độ thơm béo)

1 củ tỏi băm nhuyễn (tăng độ dậy mùi)

Nước quét mật ong bóng đẹp:

2 muỗng canh mật ong rừng

1 muỗng canh nước cốt chanh (giúp da gà giòn nhẹ)

1 muỗng canh dầu ăn

[ Tác giả: Công thức đó, khi nào mấy mom thử thực hành nấu nha. Tác giả đảm bảo ngon, ai nói đọc fic không có ích lợi. Hứ !!!! Nấu ăn, muốn vào tim thì phải qua đường dạ dày ;3]

- Tiểu Cửu! Ngươi thử xem. Có vừa không.

Hắn xúc một thìa gia vị nhỏ đã trộn thật đều, đưa tới bên miệng cậu. Tiểu cục bông tò mò nếm thử..

- Ừm.. Ngon đó..

Cậu dừng lại một chút, môi hơi mỉm cười

- Vị rất tuyệt..

Cậu khẽ nhìn lên ánh mắt trông đợi của hắn, hào hứng đáp lại..

Cậu hơi bất ngờ.. Hắn điều chỉnh nhiều thế, mà lại có chút giống với mẹ cậu khi xưa. Nhưng khi này nghĩ tới mẹ, Bạch Cửu cũng không còn buồn nữa.

Anh Lỗi nói với cậu, người đã mất đi sẽ hóa thành những ánh sao lung linh trên trời, luôn dõi theo ta, họ sẽ muốn ta sống thật vui, muốn ta sống tốt.. Cậu tin vào điều ấy.

Ở bên hắn thực sự vui vẻ. Mẹ, người nhìn con, con sống rất hạnh phúc.

Mẹ và cha ở nơi đó, có hạnh phúc không.

Mọi người đừng buồn vì con. Con cũng sẽ vì mọi người mà vui vẻ.

Con nhất định sẽ sống thực sự hạnh phúc..

- Ừm, ngon là tốt lắm.

Hắn cười hiền, đáp lại cậu, hắn thấy mình thật giỏi, nhưng cũng không thể giỏi bằng mẹ của tiểu cục bông đâu. Vì mỗi người mẹ, đều là những người giỏi nhất thế gian. Từ nhỏ, mẹ hắn đã ốm yếu, nhưng chưa bao giờ mẹ hắn quên ôm lấy hắn mỗi khi hắn dạo chơi về, chưa bao giờ quên hỏi hắn có thấy vui không.

Hắn yêu mẹ của hắn, và hắn tin Bạch Cửu cũng vậy. Hai người nhìn nhau thực lâu, đọc từng ý cười trong mắt nhau.

Tình yêu thương vẫn luôn là thứ tuyệt diệu. Không gì vùi dập được nó và nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Chỉ cần trái tim vẫn đập, tình thương vẫn luôn ở đó, vun vén góc nhỏ rực rỡ nhất trong tâm hồn người.

[ Tác giả: Gia đình là nơi sự sống bắt đầu và tình yêu thương không bao giờ kết thúc.]

Anh Lỗi sau khi hoàn thành những bước tẩm ướp đầu tiên thì liền tự hào chống tay:

- Hừm, xong rồi. Tiểu Cửu làm tốt lắm hì hì, nướng thôi.

Hắn chuẩn bị lò nướng, rải than, đợi nó cháy hồng. Còn Bạch Cửu chăm chú nhìn mấy con gà trên khay, cậu tò mò sờ đụng. Cậu ít nấu nướng, chỉ có thể phụ hắn tới đó thôi à.

Oa.. Cậu tròn xoe mắt hứng thú trước những con gà được tẩm ướp đều, da mềm mềm, Anh Lỗi hắn thiệt là giỏi quá. Mùi hương cũng thơm nữa.

Ây..

Anh Lỗi khẽ kêu lên một tiếng khiến cậu giật mình. Bạch Cửu vội chạy tới gần hắn, thấy hắn đang nhíu mày đau đớn, tay che một bên trán. Cậu cẩn thận gỡ tay hắn ra:

- Ngươi sao thế??!!

Cậu lo lắng nhìn, vùng da kia đã đỏ lên, sưng phồng một chút..

Bị bỏng sao?!

Hắn cố gắng chấn tĩnh lại một chút, nhẹ nhàng an ủi cậu, mặc kệ cơn đau rát vẫn âm ỉ trên da thịt:

- Ta không sao đâu.. Chỉ là chút bỏng nhỏ.

Anh Lỗi đang xúc than thì bất cẩn để một vụn than hồng nóng bắn lên trán nên đã bị bỏng nhẹ, có đau, nhưng không sao mà. Bạch Cửu cau mày, phủi phui, không sao cái gì:

- Không sao cái gì. Bỏng thế này mà coi thường sẽ để lại sẹo đó.

Nói rồi cậu vội chạy đi đâu đó, hắn thẫn người đúng đó, tiếng nói cậu vọng lại:

- Ngươi.. Đợi ta chút a..

Cậu quỳ xuống nền tuyết, mò mẫn trong túi, rút khăn tay trắng mỏng ra, bỏ một nhúm tuyết lạnh vào. Rồi nhanh chóng chạy về chỗ hắn đang đứng, đưa hắn ngồi xuống ghế, cậu tập trung cuộn khăn lại, chườm nhẹ nhàng lên da hắn.

Khoảng cách cả hai gần tới mức có thể cảm nhận hơi thở của Anh Lỗi. Hắn đờ đẫn nhìn cậu, cảm thấy vành tai đang đỏ lên, cậu có chút căng thẳng. Không khí ngột như đông đặc lại

- Xong rồi, ngươi bất cẩn quá đó.. Cần lấy.

Cậu nói với vẻ hơi trách móc, đưa cho hắn nhúm khăn lạnh, để hắn tự cầm chườm tiếp. Anh Lỗi thấy Bạch Cửu có vẻ rất lo lắng cho vết bỏng của mình, hắn liền chấn an:

- Tiểu Cửu.. Ta không sao mà..

- Ngồi yên đó, đợi ta..

Hắn nghiêng đầu, thắc mắc nhìn cậu lại tiếp tục vụt chạy đi. 

Rất nhanh thôi, cậu cầm một bát mật ong nhỏ tới cùng chút dầu mè.

- May quá, nhà có sẵn. Cha ta dạy ta rồi, mật ong là liều thuốc không thể coi thường. Thoa một lớp mỏng lên vết bỏng nhẹ để giữ ẩm và giảm tổn thương da. Còn dầu mè này thì đợi lát nữa, súc lên, nhớ chưa..

Hắn mắt long lanh nhìn cậu, từ từ hạ nhúm khăn chườm xuống:

- Oa.. Tiểu Cửu, ngươi thật giỏi quá..

Cậu nghe vậy thì chỉ cười trừ, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên:

- Chút y thuật đơn giản bé tẹo này thì giỏi gì chứ. Cũng không giỏi bằng ngươi..

Vừa nói, cậu vừa chậm rãi bôi chút mật ong lên trán hắn.

- Đừng động đậy.

Cậu chăm chú đến nỗi, không nhận ra Anh Lỗi đang bần thần ngắm cậu.. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

- Ngươi thực sự rất giỏi mà..

Cậu không đáp lại, trong lòng của cậu ẩn hiện nhiều suy nghĩ.

Hắn chợt nghĩ tới cái gì. Chợt mắt rũ xuống, ngoan ngoãn để cậu " chữa trị " cho mình. "Đại phu nhỏ" của hắn, hình như chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến ước nguyện của bản thân..

__________________________________

Đêm tối, trời ngả muộn. Bạch Cửu ngồi ngoài hiên, im lặng như chú thỏ nhỏ, cậu tần ngần nhìn lên bầu trời, đợi chờ một ánh sao. Anh Lỗi làm xong hết tất cả món ăn, hắn liền lau tay, bước ra ngoài hiên.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu không nói gì, để hắn sát mình một chút.

- Này.. Tiểu Cửu..

- Hửm..

Cậu đáp lại hắn, thanh âm nhỏ như một làn gió, cậu quay qua nhìn tiểu đầu bếp, liền phát hiện hắn đang nhìn cậu:

- Ước nguyện của ngươi là gì..?

Bạch Cửu rũ mắt, chân đung đưa, nền tuyết trắng xóa:

- Ta.. Sao tự nhiên ngươi lại hỏi thế?

- Ừm.. Ta không biết nữa, chỉ là muốn hỏi ngươi..

Cậu cảm thấy đầu mình trống rỗng, câu hỏi tưởng như đơn giản ấy khiến cậu không biết nên trả lời thế nào:

- Trước giờ..

Cậu lại ngẩng đầu nhìn hắn, tìm kiếm hơi ấm. Hắn khẽ đón lấy tay cậu:

- Đối với ta sống sót đã là rất tốt.. Ăn bữa được bữa không.. Ta chưa từng nghĩ tới ước nguyện của ta là gì?

- Không đâu.. Tiểu Cửu.. Con người đều có ước nguyện, chỉ là ngươi chưa nhớ ra thôi..

Hắn khẽ lắc đầu

- Ta hiểu, đừng giấu ta. Ta đều sẽ nghe, ngươi muốn điều gì, ta đều sẽ nghe.

Thanh âm ấm áp của hắn khiến lòng cậu an tâm, vai cậu hơi run, không rõ vì lạnh hay vì cảm xúc. Đôi má cậu ửng đỏ, Bạch Cửu nhìn lên bầu trời:

- Ta..

- Hình như rất lâu trước đây.. Ta từng ước.. Ta sẽ giống cha ta, trở thành danh y tài giỏi nhất thiên hạ, chữa bệnh cứu người..

- Ta yêu sách y.. Nhưng bá bá đốt của ta sạch sẽ..

- Ta.. Không xứng..

- Trở thành danh y giỏi nhất thiên hạ..

Hắn xoa mái tóc có hơi rũ xuống của cậu:

- Sao lại không xứng chứ?

- Hả..

Cậu bất ngờ nhìn hắn

- Không phải danh y sinh ra đều là vì mong ước chữa bệnh cứu người sao? Ta trở thành đầu bếp, cũng là vì ước mong người ta cảm nhận được yêu thương qua từng món ăn..

- Ước mơ từ trái tim.. Không phân ra xứng hay không..

- Mà là có dám hay không?

Đột nhiên Bạch Cửu cảm thấy nước mắt trào bên má.. Anh Lỗi khẽ lau đi, cố gắng ủ ấm tay của cậu

- ...

- Dám.. 

- Ta dám chứ..

Giọng cậu khàn đi, liên tục gật đầu với hắn..

- Tiểu Cửu.. Giỏi lắm..

Hắn hà hơi cho tay cậu ấm hơn..

- Tay Tiểu Cửu lạnh hết rồi này..

- Phải ấm lên mới được

Bạch Cửu cười nhìn hắn, đôi mắt vẫn đỏ hoe, cậu liên tục gật đầu với hắn. Rồi đưa mắt nhìn lên những ngôi sao xa.

Thì ra ước nguyện, không phân ra xứng hay không, mà là có dám hay không..

Cảm ơn ngươi, tiểu mặt trời, ta hiểu rồi.

Anh Lỗi ủ cho tay cậu thật ấm. Tiểu Cửu của hắn không nên là một phụ bếp, hắn định sẽ dành 1 góc quán, để cậu mở một quầy chữa bệnh.

Hắn muốn cậu thực hiện ước mơ mình.

Những ánh sao xa kia như đang mỉm cười.

Ước nguyện..

Tiểu Cửu.. giỏi lắm.

_____________________







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro