Biến Cố
Gần đây, Thiên Đô luôn có người ra ngoài ban đêm rồi mất tích, già trẻ trai gái cứ hễ ra đường sau giờ Tuất (tức 19h đến sáng) thì không ai trở lại (lý do sớm như vậy là do người xưa ngủ rất sớm nha mấy friend). Tập Yêu Ti vì chuyện này mà buồn phiền cực kì, Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu cứ mãi đau đầu vì bọn họ cũng đi tìm thậm chí ra ngoài vào giờ đó nhưng những nơi họ đến thì yên bình họ vừa đi liền có người mất tích. Triệu Viễn Châu cũng bất lực khi liên tục dò tìm tung tích của người mất tích bằng oán khí nhưng thất bại. Cứ như là người mất tích đã tan biến vào hư không vậy.
Dần dà chả ai muốn ra đường nữa, cứ đúng giờ Tuất, mọi người liền đóng cửa, người chưa kịp về liền ở nhờ nhà người dưng hoặc thuê phòng. Sau bao ngày tìm kiếm, bọn họ chỉ có thể kết luận là do yêu quái nhưng yêu quái nào thì không biết.
Đến một ngày nọ, Chu Yếm vẫn đang dò oán khí của người mất tích thì vô tình nhìn thấy một con vật rất giống rồng, nó len lỏi qua các nhà tìm người. Chu Yếm thấy vậy liền đuổi theo, con vật kia ngay khi phát hiện có người đuổi theo mình liền vung chưởng lực vào người Chu Yếm rồi chạy mất, trong 1 chân trước còn có 3-4 đứa trẻ. Chu Yếm để bản thân dính chưởng luôn vì sợ nếu hắn tung chưởng sẽ tạo nên một làn sóng sung kích ảnh hưởng đám trẻ nên bị nội thương đồng thời vội dùng Ngôn Lệnh Chú nhưng con vật kia không có dấu hiệu bị dính thuật làm hắn rất bàng hoàng, đành đuổi theo phía sau.
Đáng tiếc thứ kia cực kì nhanh, hắn đuổi không lại đành ôm vết thương kia về Tập Yêu Ti. Văn Tiêu thấy hắn bị thương liền nhờ Trác Dực Thần dùng Sơn Hải Thốn Kính lên núi Côn Luân tìm Bạch Cửu (sau khi biết Anh Lỗi không thể trở lại nên Bạch Cửu đang Sơn Hải Thốn Kính cho Trác Dực Thần để khi cần có thể đến tìm cậu)
Trác Dực Thần rất nhanh đã về cùng với Bạch Cửu, sau lưng Bạch Cửu vẫn là hòm thuốc năm đó. Đầu tiên cậu bắt mạnh cho Chu Yếm rồi thở phào nói với Văn Tiêu:
- Văn Tiêu tỷ tỷ, hắn không sao đâu, chỉ bị nội thương chút xíu, đệ cho ít thuốc uống là khỏi
Chu Yếm liền lên tiếng oan ức:
- Thấy chưa, ta nói rồi mà, biết đâu không cần đến Sơn Thần Y, ta khỏi luôn rồi đấy chứ
Văn Tiêu vẫn lườm Chu Yếm cháy cả mặt rồi nhìn qua Bạch Cửu:
- Chỉ nội thương nhẹ sao hắn không lành ngay?
Bạch Cửu cũng lắc đầu:
- Đệ không biết nữa, khi nãy đệ bắt mạch cho hắn, thấy yêu đan của hắn bị bao phủ bởi một luồng khí đen, nên không dùng yêu lực chữa thương được.
Trác Dực Thần đứng bên cạnh cau mày nhìn Bạch Cửu hỏi:
- Là sao? Luồng khí đen??
Bạch Cửu gật đầu:
- Đúng vậy, yêu đan của hắn màu đỏ lòm, nhưng bây giờ lại bị bao bởi luồng khí đen kịch. Đệ cần sắc thuốc hoà với máu của đệ để đánh bay luồng khí đó, uống 1 bát là khỏi.
Trác Dực Thần lại cau mày:
- Sao phải hoà máu của đệ vào?
Bạch Cửu cười nói:
- Đệ phát hiện là máu của đệ không chỉ có tác dụng hồi phục sinh linh, còn có thể xua đuổi tà khí nữa kìa nhưng chỉ có tác dụng khi làm thuốc dẫn thôi.
Lúc này Trác Dực Thần như muốn kiểm chứng gì đó không nói chẳng rằng đi đến kéo tay áo của Bạch Cửu xuống liền lộ ra vô số vết thương lớn nhỏ, có thể thấy ngàn năm qua, Bạch Cửu không ít lần lấy máu làm thuốc dẫn, chữa trị vết thương cho yêu quái. Chu Yếm thì cau mày, Văn Tiêu lộ vẻ thương xót còn Trác Dực Thần nổi giận:
- Đồ ngốc nhà đệ, sao lại lấy máu làm thuốc dẫn? Đệ muốn chết đến vậy sao? Hay đệ thấy đệ sống lâu quá rồi?
Bạch Cửu chỉ cười trừ cho qua, thu lại cánh tay đầy vết thương kia:
- haha, có gì đâu mà to tát, tất cả đều lành lại mà. Với lại đệ cũng thực muốn chết mà
Câu cuối y chỉ mấp máy môi thôi nhưng những người ở đây đều nghe rõ, trước khi Trác Dực Thần tiếp tục mắng thì Bạch Cửu vội chạy đến hòm thuốc khởi động cơ quan, hòm thuốc đột ngột biến lớn. Cậu ôm vài cây thảo dược đi sắc thuốc. Văn Tiêu với Trác Dực Thần ở lại với Chu Yếm. Trác Dực Thần vẫn rất bực vì đệ đệ mà hắn yêu quý lại không tiếc mạng nhỏ. Văn Tiêu ở bên chỉ dám nói vài câu đỡ cho Bạch Cửu. Chu Yếm thì ngồi cười để che đi cái tâm đang hoảng loạn cùng cực.
Sau một lúc chờ dỗ Trác Dực Thần, Văn Tiêu liền quay qua hỏi Chu Yếm tại sao lại bị thương. Hắn cũng thật thà kể hết lại liền bị Văn Tiêu không nhịn được muốn đấm cho vài cái, may mà được Trác Dực Thần cản lại. Văn Tiêu suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa biết Chu Yếm nói về yêu quái nào. Lúc này Bạch Cửu ôm theo bát thuốc đưa cho Chu Yếm sau đó nói
- Ta có nghe mọi người nói chuyện rồi, yêu quái kia phải chăng là Niên?
Chu Yếm đang uống thuốc liền sặc, ho khù khụ hại Bạch Cửu ở gần hắn nhất phải vỗ lưng cho hắn, Trác Dực Thần thì được một phen cười vào mặt Đại Yêu còn Văn Tiêu thì khó hiểu hỏi lại:
- Niên? Ý đệ là Niên thú?
Bạch Cửu chỉ lẳng lặng gật đầu. Lúc này Chu Yếm hết ho mới vội nói:
- Không thể nào, mấy ngàn năm trước ta cũng có gặp 1 Niên Thú nhưng con yêu quái đó bị ta đánh cho nhừ xương mà? (Ý ảnh là con Niên kia yếu xìu á)
Văn Tiêu cũng phụ hoạ:
- Phải, gần đây ta không cảm nhận được có phong ấn nào bị hủy, sao có thể?
Bạch Cửu không nhanh không chậm giải thích:
- Chúng ta từng làm hư một lệnh bài Bạch Trạch, có thể hắn thoát ra khi đó và dưỡng thương. Chưa kể gần đây, đám tiểu yêu ở núi Côn Luân cũng bàn nhau về một hung thú ăn thịt người, hình dạng rất giống Niên, đệ cũng đang tính tìm mọi người về sự việc này.
Thật ra nếu thật sự là Niên Thú sẽ không quan ngại lắm nếu Chu Yếm không bị thương khi gặp nó, nhưng 1 con hung thú có thể đả thương Đại Yêu như Chu Yếm, dù gã cố tình nhận chưởng lực đó thì cũng rất đáng quan ngại mà. Nói thì nói chứ vẫn phải vây bắt hung thú kia để lòng dân được yên tâm.
Mọi người lên kế hoạch và Bạch Cửu tình nguyện đóng giả thành người vô hại để Niên thú bắt rồi mang về hang động, hội Trác Dực Thần đi theo mùi hương mà hắn rải dọc đường để kịp thời ứng chiến. Đây là loại hương được lưu rất lâu mùi như thảo dược nhẹ, là cậu chế lại từ loại hương của Tiểu Sơn Thần năm đó dùng để bắt Ngạo Nhân. Dù sao nhìn cậu cũng rất giống 1 đứa trẻ nhỏ tuổi mà. Nhưng Trác Dực Thần một mực không chịu nhưng Bạch Cửu đã quyết:
- Tiểu Trác ca, đệ cũng là Sơn Thần, đệ học được rất nhiều pháp chú, ca không cần phải lo lắng quá a.
Trác Dực Thần vẫn có ý không chịu nhưng đây là cơ hội duy nhất để có thể tìm được người mất tích nên hắn đành nghe theo Bạch Cửu. Theo kế hoạch, đúng giờ Tuất, Bạch Cửu mang theo hộp thuốc sau lưng rồi giả vờ chạy về phía núi Côn Luân như đang sợ hãi gì đó. Niên thú đứng trực sẵn trong rừng thấy không có ai liền lao ra vồ lấy Bạch Cửu mang về hang động. Bạch Cửu lúc bị vồ còn giả bộ la lên mấy tiếng bao hiệu, đồng thời thả hương cho hội Trác Dực Thần biết cá đã cắn câu. Vì sợ Niên thú phát hiện ra bọn họ, nên phải chờ đến sáng, hội Trác Dực Thần mới chạy theo mùi hương mà Bạch Cửu lưu lại.
Lúc này Niên thú đã mang Bạch Cửu về hang, mùi máu và xác chết nồng nặc làm cậu khó chịu vô thức cau mày, nó nhốt cậu vào một cái lồng bên trong còn có thêm 3-4 người lớn cùng vài đứa trẻ con đang khóc nấc lên, đám người lớn đã phó mặc cho số phận. Bạch Cửu cũng không quá nôn nóng mà chỉ ngồi chờ đợi, còn lấy ra vài viên kẹo trong người cho đám trẻ con, cậu biết đây là lúc đi săn, tạm thời nó sẽ không ăn thịt thêm ai.
Tầm tờ mờ sáng nó trở về, trong ai chân trước còn mang theo vài người mà nó bắt được. Lúc này có thể hội Trác Dực Thần cũng chuẩn bị đi theo mùi hương cậu để lại rồi. Chờ mấy người kia bị ném vào lồng và Niên thú có hành động muốn bắt người ra ăn thì cậu liền thi pháp kết giới của Sơn Thần ngăn không cho Niên thú bắt người ra ăn. Con Niên thú thấy cậu thi pháp liền tỏ ra phấn khích:
- Chà, kết giới Sơn Thần uy quyền như vậy mà lại để cho một tên nhãi con như ngươi nói thi triển là thi triển sao?
Bạch Cửu cũng không vừa mà đáp lại luôn
- Con hung thú xấu xí chỉ biết bắt nạt người khác như ngươi cũng nói được câu đó sao?
Sau khi nghe Bạch Cửu nói, nó liền cười khà khà lên rồi nhìn sâu vào mắt Bạch Cửu đang trừng mắt nhìn nó. Dẫu sao nó cũng là hung thú vài ngàn năm tuổi, nó muốn trêu đùa với tiểu Sơn Thần này chút đỉnh trước khi nó ăn sạch cậu. Nói rồi nó thi triển thuật đọc tâm bằng cách nhìn thẳng vào tâm trí của Bạch Cửu nhưng bất ngờ lại bị hất văng, còn bị phản phệ. Bạch Cửu hừ lạnh một tiếng nhìn nó:
- Một con hung thú cỏn con mà cũng đòi đọc tâm trí của ta sao? Ngu muội!! Dù tuổi chưa bằng ai nhưng dù sao ta cũng không lơ là luyện tập dù chỉ một ngày trong suốt ngàn năm qua.
Con hung thú kia lại cười khà khà, nó thích nhất là dày vò mấy người mạnh miệng, nhìn chúng sau khi tuyệt vọng, yếu ớt van xin làm nó phấn khích vô cùng. Nó vung chân trước đập thẳng vào kết giới vài cái, kết giới vỡ nát, đồng thời Bạch Cửu cũng văng ra đập vào lồng hộc máu. Dù cơn đau chảy qua não nhưng y vẫn không kêu lên 1 tiếng, liền bật dậy tạo lên 1 kết giới nữa chặn con hung thú bên ngoài. Nó thấy vậy càng hăng máu đập, nó đập đến cái thứ ba thì kết giới lại vỡ, máu từ miệng Bạch Cửu lại chảy nhiều hơn, lúc này cậu không còn có thể tạo kết giới được nữa. Con hung thú thấy vậy liền lôi cậu ra ngoài, đùa giỡn với cậu.
Nó dùng ngón chân to lớn ấn mạnh lên bụng Bạch Cửu nhỏ bé làm cậu đau đến quằn quại nhưng vẫn cố gắng không hét dù chỉ một tiếng. Cậu chỉ cau mày rồi trừng mắt nhìn con hung thú độc ác kia, nó thấy cậu như vậy càng muốn trêu đùa cậu nhiều hơn, nó nắm lấy chân cậu nhấc cậu lên rồi ném cậu văng thẳng vào vách đá. Cú va đập mạnh khiến cậu hộc một ngụm máu lớn, vách đá trong hang vừa nhọn vừa cứng, máu từ trên người cậu chảy dài từ đầu xuống, bộ xiêm y xanh trong thoáng chốc đã nhuộm màu đỏ máu, cả người như tê liệt, cậu không còn sức niệm chú cầm máu, chỉ thấy cậu trượt từ trên vách xuống đất, quỳ thẳng, dù đau nhưng đôi mắt với nhìn chăm chăm vào con hung thú kia.
Thấy cậu ngoan cố nó liền quay xe, lấy 1 đứa bé nhỏ ra tính bỏ vào miệng. Cậu hoảng hốt một lần nữa dùng kết giới bao quanh đứa bé thì nó liền thả đứa bé từ trên cao xuống, kết giới có thể ngăn không cho tà ma tiếp cận từ trong ra ngoài hoặc ngược lại nhưng nó không có tác dụng bảo vệ người khi rơi từ trên xuống. Cậu phải nén đau, lê thân xác lao tới đỡ lấy cậu bé, khi cậu vừa đón lấy cậu bé, con hung thú liền vung chân đá cậu cùng đứa bé kia vào tường, cậu bất lực chỉ có thể quay thân đập mạnh lưng vào vách đá. Bây giờ trên người cậu chi chít vết thương lớn nhỏ rồi. Hung thú lại thong dong, bốc cậu lên nhưng lại phát hiện dù cậu đang nửa tỉnh nửa mê vẫn gồng sức tạo 2 kết giới, 1 kết giới cho bé và 1 kết giới cho cái lồng người bên kia. Lần này nó triệt để mất kiên nhẫn mà há miệng ăn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro