Trác Dực Thần vốn là người ngay thẳng, không bao giờ đem tình cảm cá nhân vào công việc nên bây giờ y cũng không chút giao động gì mà lên tiếng:
- Tiểu Sơn Thần, ngươi nên nhớ Chúc Âm là Sơn Thần dù có oán khí cũng chưa chắc chắn sẽ phản bội chúng ta. Còn người ngươi đang bảo vệ vẫn chưa từng thật lòng với chúng ta. Theo lý thì sao ta phải tin lời nói của một tên nội gián đây?
Anh Lỗi cứng họng vì Sơn Thần Chúc Âm là người hắn quen biết từ nhỏ đến lớn. Dù sao hắn cũng không có lý do để nghi ngờ y chỉ vì một lời nói của Bạch Cửu.... Nhưng mà ... Khi nãy hắn không phải đã tin lời của Bạch Cửu, còn muốn bảo vệ cậu, dù cậu là nội gián... Hắn bị sao vậy này? Bây giờ, hắn mới nhận ra vấn đề không phải là tin hay không tin mà là ở hắn. Hắn đang mù quáng tin tưởng và bảo vệ đứa nhỏ này. Trong lúc Anh Lỗi đấu tranh tư tưởng trong đầu Bạch Cửu cũng thở hắc ra một hơi, dùng chiêu bài cuối cùng.
Y rời khỏi vòng tay an toàn của Anh Lỗi nhìn chằm chằm vào Chu Yếm:
- Không phải ngươi luôn thắc mắc vì sao Ly Luân lại hợp tác với Sùng Võ Danh sao? Lý do rất đơn giản thứ Ly Luân muốn ở Sùng Võ Danh là cơ thể của ta. Còn thứ Sùng Võ Danh muốn là nội đan của ngươi. Đến đây ngươi đã hiểu chưa?
Chu Yếm vừa nghe đến thân xác liền hiểu ngay dù độ tin tưởng cao hơn nhưng hắn vấn hỏi một câu cuối để chắc cứu:
- Ngươi tự nguyện hiến thân?
- Hôm nay, ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Ôn Tông Du và Ly Luân... Ông ta là sư phụ dạy y cho ta nên ta rất tin tưởng ông ta nhưng không ngờ ông ta lại thèm muốn nội đan của ngươi đến mức có thể bán luôn cả đồ đệ của mình. Ta từng nói, lý do ta muốn học y là muốn cứu mẹ. Nhưng nếu ta bị Ly Luân chiếm xác cũng sẽ không tìm cách cứu mẹ được nên ta phải tìm cách tự cứu bản thân chứ?
Và cả cứu người thương nữa, tất nhiên câu sau chỉ là lời trong lòng. Bạch Cửu không muốn dùng đến những lời này vì nhìn kiểu gì cũng là cậu đang tham sống sợ chết, bán đứng cả sư phụ chỉ để được sống. Nhưng cho dù vậy cậu cũng phải làm, cậu phải thay đổi được tương lai. Chu Yếm hiểu được vấn đề mấu chốt quyết định tin tưởng Bạch Cửu vì dù sao cậu trong mắt hắn cũng là đứa nhỏ 13 tuổi việc sợ phải chết là bình thường chưa kể đứa nhỏ này còn rất nhát gan mà. Chu Yếm nhìn qua Trác Dực Thần:
- Tin tưởng được, không nói dối đâu. Ly Luân nếu thoát ra khỏi phong ấn Bạch Trạch sẽ bị thiêu đốt bởi Bất Tuẫn Tán, đau đớn không ngừng vậy nên cần thân xác khác để trú ngụ.
Anh Lỗi và Trác Dực Thần vẫn im lặng nghe câu chuyện từ nãy giờ. Cả hai đều hướng mắt nhìn về phía Bạch Cửu, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng phức tạp vô cùng. Anh Lỗi từ đầu đã mù quáng tin Bạch Cửu nên đến giờ hắn vẫn thủ thế chỉ cần Trác Dực Thần có ý gì liền kéo cậu bỏ chạy, còn Trác Dực Thần đang đấu tranh tư tưởng, nhưng nghe Chu Yếm nói vậy y cũng chấp nhận quyết định lần nữa tin tưởng lời nói của Bạch Cửu:
- Vậy nếu Chúc Âm thật sự phản bội vậy phải làm sao?
- Xử lý Chúc Âm trước. Không cho hắn xuất hiện vào ngày mai.
Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt như muốn nói cảm ơn rồi lên tiếng chắc nịch. Anh Lỗi đứng sau cũng thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
- Xử lý kiểu gì mới được? Dù sao ông ta cũng là Sơn Thần, không phải muốn xử là xử.
Bạch Cửu nhìn Chu Yếm chờ hắn lên tiếng. Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Cửu, y cũng bất lực giơ tay đầu hàng:
- Rồi rồi, ta sẽ dùng Ngôn Chú Lệnh với gã, khiến gã ngủ đến sáng mốt luôn được chưa?
- Được rồi nhưng để chắc chắn hãy làm cho Chúc Âm mù luôn đi. Sau đó, nếu ông ta hối lỗi, ta sẽ tìm cách chữa trị cho ông ta sau.
Nói là làm, Chu Yếm cùng Anh Lỗi dẫn nhau đi kiếm Chúc Âm. Bạch Cửu ở lại với Trác Dực Thần, cậu đưa cho Trác Dực Thần một loại bột đặc biệt:
- Ngày mai, Ôn Tông Du sẽ dẫn theo một vài nguoi... À không phải nói là nửa người nửa yêu đến để cầm chân Tiểu Trác ca. Hãy ném thứ bột này vào họ, họ sẽ bất tỉnh.
Thứ bột này có do Ôn Tông Du cho cậu phòng thân để lấy niềm tin của cậu. Ngoài Chúc Âm, ngày mai Ly Luân cũng sẽ xuất hiện, nếu Trác Dực Thần có thể thoát khỏi đám yêu quái kia sớm thì có thể kéo thêm chút thời gian cho Chu Yếm và Văn Tiêu hoàn thành trận pháp. Trác Dực Thần cầm lấy túi bột nhìn Bạch Cửu:
- Đệ... Có từng thật lòng với chúng ta không?
Bạch Cửu không ngờ y lại hỏi trực tiếp như vậy làm cậu hơi đông cứng lại. Rồi cậu cười nhẹ, đây là nụ cười từ tâm cậu:
- Có, ở với mọi người rất vui. Mọi người cũng là nguyên nhân nho nhỏ để đệ nói ra kế hoạch của Ôn Tông Du. Sau chuyện này, nếu Tiểu Trác ca muốn trách phạt, ta đều chấp nhận.
Trác Dực Thần nhận được câu trả lời cũng không đáp trực tiếp đi ngang cậu rời đi. Cậu ngẩng lên nhìn ánh trăng lạnh lẽo kia, nắm chặt tay lại:
- Nhất định phải thành công... Nhất định lệnh bài không được hủy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro