Xử trí Chúc Âm

Sau khi Anh Lỗi rời đi, khoảng một lúc sau, hắn lại mang Trác Dực Thần, Chu Yếm, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh quay lại. Nhưng Anh Lỗi đóng chặt cửa phòng không cho đám Trác Dực Thần vào, ánh mắt lo lắng nhìn Bạch Cửu:

- Tiểu Cửu... Ta muốn đi du ngoạn với ngươi, ngươi đi với ta nhé? Chỉ 2 chúng ta thôi.

Nhận thấy ánh mắt bất ổn của Anh Lỗi, bên ngoài còn có ba bốn bóng người. Bạch Cửu bất chợt nhận ra là hội Trác Dực Thần muốn đến bắt cậu. Cậu suy tư một lúc rồi nhìn Anh Lỗi, hai tay dang ra như muốn được ôm:

- Được ~ Anh Lỗi mang ta đi khỏi đây đi?

Anh Lỗi nghe được chấp thuận liền khởi động Sơn Hải Thốn Kính, lao tới bế Bạch Cửu địa điểm, sơn trang Linh Tê. Chu Yếm bên ngoài nghe hết cuộc trò chuyện bên trong liền đá văng cửa dùng Chú Ngôn Lệnh lên Anh Lỗi:

- Quỳ!!!

Bỗng chốc Anh Lỗi quỳ rạp xuống, Sơn Hải Thốn Kính văng long lóc ra góc đồng thời mất đi bị ngưng hoạt động, Bạch Cửu trơ mắt nhìn Anh Lỗi quỳ rạp vội lao đến với đôi chân trần đỡ lấy hắn, xong lại che trước hắn khỏi bọn Trác Dực Thần, cậu cất tiếng:

- Tiểu Trác ca, đệ là nội gián, chỉ cần phạt đệ, đừng liên lụy Anh Lỗi...

- Hắn vừa muốn mang tội phạm đi đấy thôi?

Trác Dực Thần lãnh băng nhìn Bạch Cửu. Bạch Cửu mím môi khó khăn đáp lại:

- Huynh ấy chỉ muốn giúp đệ... Tha cho huynh ấy... Mọi hình phạt gì đó, đệ đều nhận...

- Haha, Tiểu Trác, ngươi tính hù 2 đứa nhỏ đến bao giờ đây?

- KHÔNG ĐƯỢC

Văn Tiêu không nhịn được nữa cười phá lên cùng lúc Anh Lỗi cũng gào lên bảo vệ Bạch Cửu. Nhưng nghe hết câu của Văn Tiêu, Anh Lỗi ngớ người ra luôn, Bạch Cửu trên đầu toàn dấu chấm hỏi chưa hiểu chuyện gì. Văn Tiêu đi đến xoa đầu Bạch Cửu, nàng nói:

- Tiểu Trác chỉ doạ đệ thôi, chứ bọn ta không có ý trách phạt đệ, dù sao đệ cũng đã quay đầu làm bờ, còn cứu tất cả chúng ta một mạng mà? Sao bọn ta có thể nhẫn tâm trách phạt đệ cơ chứ?

Tiểu Trác đứng đằng sau lại bị Chu Yếm trêu không ngừng nào là "lớn mà ức hiếp nhỏ" hoặc là "chơi vui quá ha" kết cục thì Chu Yếm bị Trác Dực Thần thụi một cái vào bụng. Bùi Tư Tịnh đứng một bên nhìn khung cảnh hỗn loạn cũng bất giác nở nụ cười hiếm có trên khuôn mặt. Chỉ có cặp nhân vật chính vẫn bàng hoàng ngơ ngác, Anh Lỗi tỉnh trước dò xét hỏi lại Văn Tiêu:

- Chỉ là doạ? Không phạt phải không?

Văn Tiêu mỉm cười gật đầu chắc cứu, Chu Yếm cũng giải thuật cho Anh Lỗi đi lại bình thường. Anh Lỗi thở phào nhẹ nhõm lắm ôm lấy Bạch Cửu ngụ ý không sao rồi, trong khi đó Bạch Cửu được ôm liền lớn gan nhìn Trác Dực Thần:

- Tiểu Trác ca, huynh học thói xấu của đại yêu rồiiiiiiiiii.

Trác Dực Thần không cảm xúc nhìn Bạch Cửu rồi thả lỏng cơ mặt nói với Bạch Cửu:

- Bọn ta phải cảm ơn đệ rất nhiều, nhờ đệ mà bọn ta mới vượt qua kiếp nạn lần này, Đại Hoang cũng được cứu, nếu thật sự bắt đệ, bọn ta thật chẳng khác gì cầm thú.

- Đúng vậy.

Bùi Tư Tịnh đứng bên không nhịn được gật đầu đồng ý, Văn Tiêu vẫn nở một nụ cười ôn hoà với Bạch Cửu và Anh Lỗi. Chỉ duy có Chu Yếm lại thừa cơ ghẹo Trác Dực Thần:

- Tiểu Trác nhà ta nay nói nhiều dữ ha.

Máu nóng dồn lên não Trác Dực Thần không nể nan mà tẩm quất Chu Yếm, khung cảnh vô cùng vui vẻ, tiếng cười đùa vang lên từ phòng Bạch Cửu lan ra khắp miếu Sơn Thần lạnh lẽo.

============= Ngăn cách thời gian ===============

Tầm chiều về, Anh Chiêu gọi tất cả đến sân để bàn cách xử trí Chúc Âm. Chúc Âm đeo dải lụa trắng quỳ giữa sân miếu. Anh Chiêu lên tiếng:

- Chúc Âm ngươi có ý ngăn cản trận pháp tinh tú, phá hủy lệnh bài Bạch Trạch, xém nữa đưa Đại Hoang vào bước đường nguy nan. Ngươi biết tội chưa?

- Ta khinhhhhh. Dựa vào đâu một con người yếu đuối có thể làm thần nữ? Dựa vào đâu yêu quái phải bị nhốt ở Đại Hoang? Bọn ta chỉ muốn được tự do, điều đó có gì là sai?

Anh Chiêu bất lực vô cùng, Văn Tiêu tiếp lời ngay lập tức, nàng tức giận vô cùng gần như hét lên với Chúc Âm:

- Chúc Âm, ngươi đường đường là Long Thần Thượng Cổ, là một sơn thần vĩ đại vậy mà lại cấu kết với người khác, phá hủy kết giới ngăn cách nhân giới mà Đại Hoang, cái ngươi làm không phải vì Đại Hoang mà chỉ thoả mãn mong muốn ích kỷ của ngươi thôi!

- Ngươi thì biết gì về yêu quái bọn ta? Ngươi chỉ là một con người yếu đuối may mắn được làm thần nữ mà thôi.

- Không chịu hối cải, Văn Tiêu đừng nhiều lời nữa, chúng ta cùng phong ấn hắn lại.

Chu Yếm không nghe được nữa liền giục Văn Tiêu dùng lệnh bài. Cả hai cùng nhau tạo ra những ánh sáng vàng đẹp mắt quay quanh Chúc Âm trong lúc đó Chúc Âm vẫn không ngừng gào thét giãy giụa:

- Ta không phục, rồi một ngày nào đó, ta sẽ lại phá hủy cái kết giới chết tiệt này!!!! Nhớ đóooooo

Xong hắn vẫn bị đưa về quê nhà mà xích lại. Anh Lỗi vội đỡ lấy Anh Chiêu đang suy sụp, ông đau lòng khôn xiết khi nhìn người bạn già lâm vào con đường tà ma, đến cuối vẫn không biết hối cải

- Ta không ngờ hắn là người như vậy... Nếu biết trước ta đã ...

- Gia gia... Người đừng đau lòng, là hắn u mê bất ngộ... Mong rằng sau khoảng thời gian bị giam cầm hắn có thể ngộ ra việc hắn làm là sai.

- Phải đó, gia gia, người đừng tự trách bản thân

Cả Anh Lỗi và Chu Yếm cùng xúm lại an ủi Anh Chiêu không ngừng, Trác Dực Thần đứng kế bên cũng nhân cơ hội ghẹo Chu Yếm liền:

- Không ngờ ngươi cũng biết an ủi người khác.

Chu Yếm nghe liền giật giật mí mắt liền, chí choé với Trác Dực Thần, Văn Tiêu lại đứng giữa cười hoà giải, Bạch Cửu nhẹ đặt tay lên vai Anh Chiêu:

- Anh Chiêu đại nhân, ngài đừng buồn nữa, hay là...

Cậu quay ngoắc qua Anh Lỗi rồi đi đến ôm lấy cánh tay của hắn kéo hắn vào bếp:

- Anh Lỗi, huynh cùng ta mau mau đi làm bàn thức ăn lớn đi, đêm nay chúng ta phải ăn thật no.

Mọi người đều đồng tình ngay lập tức còn chia nhau dọn dẹp bưng đồ. Anh Lỗi với Bạch Cửu hí hoáy trong bếp, Bạch Cửu rất nổ lực phụ giúp nhưng đa số đều là Anh Lỗi làm vì, cứ hể Bạch Cửu động dao thì Anh Lỗi kéo ra bảo sợ cậu đứt tay, chạm vào chảo nóng thì sợ cậu phỏng, rửa đồ ăn thì kêu trời lạnh lắm, tay cậu sẽ bị lạnh thế là Bạch Cửu bất lực bị đẩy ra đứng nhìn Anh Lỗi làm hết. Cậu bất lực lắm nhưng nhìn tiểu sơn thần của cậu lo lắng thái quá khiến cậu có phần rất ỷ lại vào hắn. Sau một hồi bận rộn trong bếp, cả hai mang đồ ăn ra bàn lớn. Đêm đó, ai uống được rượu thì uống còn trẻ con - cụ thể là Bạch Cửu chỉ được uống nước mà bất lực nhìn. Mọi người ồn ào náo loạn vang vọng khắp miếu sơn thần cả đêm đó. Xong xuôi thì Chu Yếm phải đỡ Trác Dực Thần về phòng vì y uống quá nhiều. Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh và Anh Chiêu dọn dẹp. Bạch Cửu thì trốn đi dạo trước, còn mang theo Anh Lỗi xém nữa bất tỉnh vì rượu đi dạo chung.

Cả hai sánh vai nhau đi trên nền tuyết trắng, trên đầu là ánh trăng sáng soi rọi đường đi, còn có chút tuyết rơi nhẹ tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn. Cậu nhìn Anh Lỗi hướng ánh nhìn về phía trước rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay to của hắn, cậu vương tay muốn nắm lấy nhưng lại e ngại, dù cậu biết Anh Lỗi thương yêu cậu nhưng cậu sợ đó chỉ là tình cảm của người anh trai đối với đứa em của mình. Đó là lý do lớn nhất khiến cậu đến tận bây giờ vẫn chưa thổ lộ tâm tình của bản thân. Anh Lỗi đi bên cạnh lo nhìn đường vì sợ tiểu cô nương vô tình trượt ngã mà bỏ lỡ mất khoảng khắc để được nắm tay người thương. Cứ thế cả hai sóng vai nhưng không ai nói lời nào, đồng thời cũng bỏ qua cơ hội để bày tỏ tâm tình tốt nhất. Hôm nay thật yên bình. Giá như sau này lúc nào cũng được như hôm nay.

==========================
Hi mấy ní :v mấy nay toi bận quá chạ lên truyện được cho mấy ní nên tui cho ngọt xíu, với 1 mạch 2 chap nè. Với lại nguyên do lớn nhất chắc tại bị ăn bí é =(( toi sẽ ráng ra đều cho mấy ní nhen. Mãi iu à

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cuu#loicuu