chương mười bảy/ still with you.

mặc dù kế hoạch đi jeju của trường đã bị hủy bỏ nhưng vì sự cố gắng cùng chăm chỉ của học sinh mỗi lớp nên buổi cắm trại tại trường vẫn được diễn ra vô cùng hoàn hảo.

về lịch trình của đợt sinh hoạt ngoại khoá này thì:

buổi sáng sẽ là lúc khai mạc hội trại, văn nghệ và những trò chơi nhỏ để các lớp có thể khởi động.

đến chiều sẽ là những trò chơi lớn, giải mật mã.

buổi tối sẽ có hội chợ để mọi người có thể mua bán tất cả mọi thứ, sẽ có thêm phần văn nghệ tùy chọn và lửa trại cho cả trường.

ngày hôm sau sẽ là bế mạc.

jungkook vào sáng ngày đầu tiên đã cùng đội văn nghệ duyệt lại màn trình diễn vừa tập ngày hôm qua, em nhỏ được phân công sẽ nhảy cùng nhóm và trình diễn solo một bài hát, đây là bài jeon tự sáng tác đó nha.

taehyung biết thế nên trước lúc khai mạc đã nằng nặc đòi vào phòng trang điểm, anh muốn gặp jungkook cơ.

"jungkookie."

nghe được giọng nói quen thuộc, jeon tròn tất nhiên biết rõ người kia là ai rồi.

"lại nữa, anh lén mọi người vào đây phải không?"

"muốn gặp em mà."

khỏi phải nói, jungkook hiện tại nhìn xinh vô cùng. bé nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi bên trong, bên ngoài thì được khoác áo len trắng, nhìn vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu hết mức.

"rồi, thế anh vào đây làm gì?"

"muốn hôn em."

"trong đây có camera đó, anh đừng có mà làm bậy." jungkook đưa tay chỉ về phía góc phòng.

"anh hôn một cái thôi"

"eo ôi, anh đi ra đi."

kim taehyung vẫn kiên quyết không chịu thua,mặc cho sự chống đối của em người yêu.

"hôn một cái thôi đó."

"anh hứa mà."

thế nhưng lời hứa đối với anh lớn thì không phải cái gì cũng sẽ thực hiện theo, hắn như gặp được thời hôn lên khắp mặt jungkook, từ trán đến má, từ má đến môi, từ môi rồi lại đến cằm.

cho đến khi ngoài cửa có tiếng động thì taehyung mới luyến tiếc mà dừng lại.

jungkook khẽ liếc hắn một cái "nhẹ", đúng là kim cơ hội thì mãi mãi là kim cơ hội mà.

"jungkook ơi, em chuẩn-... kim taehyung? nhóc làm gì ở đây đấy?" chị jan - đội trưởng đội văn nghệ khó hiểu khi thấy ai kia trong phòng.

"à, e-em sang đây..."

nhận thấy sự ngập ngừng của taehyung cùng với hai má đỏ như trái cà chua của jungkook thì chị jan cũng dần hiểu ra vấn đề, nhanh chóng cắt lời họ kim "à thôi hai đứa muốn làm gì thì làm cho xong đi nhé, chuẩn bị đến lượt diễn của jungkook rồi."

jan nói xong cũng nhanh chân rời đi, ra đến cửa mới nhún vai đầy bất lực. đám nhóc bây giờ yêu đương đúng là bạo dạn thật đấy!

"anh cút đi, bực cả mình."

"này nhé, bạn đừng có mà hỗn."

"rồi sao? em thích thế đấy, anh làm gì được em?"

"anh..."

"anh làm sao?"

"thì anh yêu bạn hơn thôi chứ biết sao giờ."

"cái đồ dẻo miệng."

"dẻo miệng nhưng yêu em đấy nhá."

jungkook bất lực đưa tay đẩy cái người đang ôm eo mình sang một bên. kim taehyung yêu vào đúng là ngày càng sến.

[...]

"mọi người đang mong chờ vào màn biểu diễn của ai nào?"

jaehyuk hôm nay là mc của buổi khai mạc, anh tất nhiên đã và đang hoàn thành rất tốt vai trò này rồi.

"mọi người chắc đã được nghe về buổi biểu diễn đặc biệt nhất hôm nay của bạn jeon jungkook rồi nhỉ? hôm nay em ấy sẽ đem đến cho chúng ta một bài hát, bài hát này đố cả nhà là do ai sáng tác nè? aiza chính là do chính jeon jungkook viết ra và biên soạn đấy nhá."

cả khán đài ở dưới được dịp bùng nổ, ai ai cũng vỗ tay và chờ đón màn trình diễn.

jungkook từ sau sân khấu bước ra, hôm nay jeon nhìn nhẹ nhàng hơn hẳn, khác xa so với hình tượng bốc đồng, quậy phá trước kia.

em nhỏ khẽ nhìn sang phía bên trái khán đài, kim taehyung đang đứng đó, hai mắt mở to để có thể thu mọi khoảnh khắc của bé người yêu vào lòng.

"bài hát này mình sáng tác là để tặng cho một người rất đặc biệt, là người đã luôn bên mình từ khi bé đến bây giờ, luôn tiếp thêm động lực để mình có thể làm tất cả mọi thứ."

"mọi người biết 'on' có nghĩa là gì không?"

"..."

"on jê ju min ka
đa si gư đên ma ju han đa myon
nu nưl bô gô mal ha lê yô
bô gô si pô sô yô ~"

giọng hát được cất lên từ phía bên trái khán đài, taehyung trên tay cầm hoa, nhẹ nhàng tiến lên sân khấu.

jungkook bất ngờ nhìn anh lớn, đây là lần đầu tiên em trình diễn bài hát này mà, sao taehyung lại...

jeon nhỏ lén anh để tự soạn lời cho bài hát, lén anh đi tập luyện một mình, nhưng có lẽ jungkook lại không biết... taehyung luôn là người ở phía sau em.

cái hôm jungkook thức đến tận sáng để có thể viết xong lời, chính anh lớn là người đã bế em về phòng.

sau đó kim taehyung từ một người không đam mê nghệ thuật lại có thể từ bỏ những buổi học, những buổi thi đấu thể thao để có thể luyện tập tốt nhất có thể cho màn bất ngờ ngày hôm nay.

bài hát này jeon nhỏ chính là viết cho anh... vậy thì người nắm tay để có thể cùng jungkook hoàn thành bản tình ca này, chắc chắn chính là kim taehyung.

"anh sẽ hát cùng em, được không?"

jungkook không trả lời lại mà chỉ ngại ngùng gật đầu, một tay được anh lớn nắm lấy, một tay ôm bó hoa mà taehyung vừa đưa cho.

"hoang hô hêt đôn gi ôk sô gê
na hô lô chu mưl chô đô bi ga nê ri ja na
i an gê ga gô chin tê jưm
jô jưn ba lô đa lô gal gê
gư tê nal ja ba jô..."

hôm nay chính là ngày mà jungkook hạnh phúc nhất cuộc đời!

...

"bé, thích không?"

taehyung vừa xuống sau sân khấu liền nhanh chóng quay sang ôm eo người nhỏ.

"sao anh không nói cho em biết trước chứ..."

"thế thì đâu có còn bất ngờ."

anh lớn cười tít cả mắt, hôm nay jungkook xinh lắm, người đi bên jungkook cũng vừa vặn tạo nên một cặp xinh không kém đâu nha.

"taehyung, cảm ơn anh."

"hửm?"

"em rất vui, thật sự đó."

"thế có nên thưởng cho anh cái gì không ta?"

quá hiểu rõ đối phương, jungkook nghiêng người hôn lên má anh lớn một cái nhẹ.

"được chưa?"

"vào trong kia bạn hôn anh thêm một cái nữa nhá?"

"em vừa hôn xong còn gì."

"không đủ, hôn một cái nữa thôi, nha nha nha jungkookie."

"được rồi, em sẽ hôn mà"

jungkook bật cười mà gật đầu chấp nhận. kim taehyung yêu em nhiều như thế, một cái hôn má thì có vấn đề gì đâu chứ?

[...]

hình ảnh của taehyung và jungkook vào ban sáng được mọi người trong trường lan truyền rất rộng rãi, chung quy lại một từ là quá đẹp đôi.

em jeon cả trưa hôm đó ngồi lướt ảnh cứ cười mãi không thôi, khiến cho taehyung bên này cứ một lúc lại chạy sang thơm má người nọ một cái, cười xinh như thế thì ai mà chịu được...

"như nào, em thấy đôi ta quá hợp đúng không?"

"dạ, rất rất hợp luôn"

jeon tròn cười tít cả mắt, đưa ngón cái lên trước mặt.

"chiều thi trò chơi lớn sẽ có bóng rổ, em phải ra để nạp thêm pin cho anh"

"phí năng lượng là một trăm cái hôn đó nha."

jungkook chu chu môi lên nói lại.

ai dà, như này là muốn anh thơm lên môi một cái chứ gì.

chụt.

"bạn kim taehyung vừa đặt cọc trước cho bạn jeon jungkook một cái hôn, chiều bạn đến thì anh sẽ hôn thêm chín mươi chín cái nữa, thế là đủ."

"bạn được hôn em nên thích lắm chứ gì, em biết tất đấy."

"chứ không phải bạn cũng thích sao? hửm?"

taehyung được dịp lại càng ôm người nhỏ chặt hơn, gói gọn jungkookie trong lòng.

"em đây không thèm, hứ!"

"vâng, có mỗi anh là thích bạn hôn thôi, được chưa? nên là chiều bạn phải đến xem anh thi đấu, lúc đó anh mới được hôn hôn lên má bạn."

"chết thật!"

jungkook tặc lưỡi một cái, nói tiếp "bạn mê em như thế, lỡ sau này em bỏ bạn theo người khác thì bạn sống thế nào được?"

"không đâu, anh sẽ sống không được nếu thiếu jungkook."

"cái đồ xạo ke."

"thế thì... anh sẽ đánh tên kia cho đến khi nào hắn ta chịu thua, ai bảo dám cướp em bé của anh!"

taehyung làm vẻ mặt đắc thắng khiến jungkook bên này cũng nhịn không được mà bật cười.

thật ra chỉ cần ở bên cạnh kim taehyung thì cả thế giới của jeon tròn sẽ mãi mãi là màu hồng.

_

dễ thương ko? ngọt ngào ko?

ngược ko???!!???




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro