chương 1: Ngày mọi thứ sụp đổ
Trường THPT Hùng Vương, lớp 12A10. Buổi sáng trời Hè. Dù đã là mùa hè nhưng sao hôm nay trời âm u tới lạ, âm u như lòng người trẻ chuẩn bị thi tốt nghiệp
Trong lớp, cô Như, giáo viên Văn đang giảng bài, giọng nói đều đề, như những đợt mưa phùn lịn tênh, đánh vào mi mắt mà chẳng để lại dấu vết.
Đột nhiên chuông điện thoại cô reo lên, cô bắt máy và ngay lập tức sắc mặt cô méo mó.
"Lớp ngồi đây nha, cô có việc xuống phòng giáo viên" nói rồi cô vội vã đi.
Đa số học sinh đã thả trôi tâm trí vào những điều xa vời: game, âm nhạc, những trang trắng thi, và đống phục sắp không còn phải mặc.
Tú Anh, buồn chán không có chuyện gì làm, ngồi vẽ ngoạy vào một trang sách vở - không phải bài học, mà là một khung cảnh tàn phá sau tận thế. Một nhóm người cầm vũ khí chống lại lũ zombie.
Trang Anh liếc mắt khinh bỉ qua, nói nhoẽ:
"Sao mà bà tam quan lệch lạc quá vậy? Còn chưa thi xong đã lo tận thế."
Ngọc Châu cười phá lên, ánh mắt háo hức: "Mà zombie có thật thì tui cắn lưỡi tự sát trước luôn."
"Mấy bà thì biết cái đ giề. Tại tôi chán chứ bộ. Với lại nhìn ngầu mà, chứ ai biết được gì đâu." Tú Anh che bức tranh của mình lại rồi phản bác.
Vẫn là ánh nhìn đó từ Trang Anh
"Tôi đã kêu là ở nhà đi mà, ở nhà còn giải đề được chứ vô đây là cười không. Lớp còn có 10 đứa đi học" Trang Anh bực dọc, có chút giễu cợt nói.
Quang Toản, người đang giảng bài cho Thanh Tâm khi nghe thấy từ "zombie" thì cũng ló đầu vô làm cuộc trò chuyện thêm xôm hơn
Ngọc Khánh ngồi bên ngủ không biết trời đất gì.
Trong lúc Quang Toản đang nói về việc nó có thể cân 10 con zombie thì Tú Anh quay qua thấy Yến Anh đang gục mặt trên bàn.
"Ánh Yên ơi bà còn ổn không vậy?" Tú Anh cười hỏi.
"Hong biết nữa bà, sáng chắc ăn cái lồn què gì rồi giờ đau bụng quá" bả trả lời.
"Bà mắc i-" Tú Anh định gợi ý gì đó thì bị ngắt lời
"Hong, hong phải cái đó bà ơi" Yến Anh khổ sở ôm bụng.
Nhìn bạn mình như vậy quài thì cũng không nỡ, nên Tú Anh đã dắt Yến Anh xuống phòng y tế, vì lí do gì đó mà Ngọc Châu đòi đi theo.
Bộ bà vừa mới đi được không lâu thì loa phát thanh trên trần kêu vang vọng tiếng của hiệu trưởng:
"Toàn bộ học sinh lập tức quay trở lại lớp học. Tuyệt đối không rời khỏi khuôn viên trường. Tình trạng y tế khẩn cấp đang diễn ra. Giữ bình tĩnh."
Học sinh trong lớp bắt đầu xôn xao. Danh Nhân mở điện thoại mình lên kiểm tra. Tin nhắn, tin tức, video lan truyền nhanh chóng:
"Có người bị cắn ở cổng sau trường!"
"Một bảo vệ đang bị đẩy ngã, máu me khắp nơi."
"Là zombie..."
Danh Nhân đứng dậy trước những cái nhìn đầy nghi hoặc:
"Cái này ê nha mấy bà."
Hoài Đức càu nhàu: "Chắc lại do mấy đứa dựng video troll."
Nhưng Gia Mai, sau khi xem một video livestream ngắn, lặng người. Trong video, một người đang bị cắn, rồ máu trên cổ tay, người tấn công lốm chốm, da xanh xao và gằm nghiến như con dã thú.
Trong lớp học 12A10, sự xôn xao nhanh chóng chuyển thành hoảng loạn. Tiếng bàn ghế kéo kẹt, tiếng nói thì thào xen lẫn những câu chửi thề rối loạn. Một vài đứa bắt đầu bật dậy định chạy ra ngoài.
“Ê, ê! Bình tĩnh cái coi! Đi đâu vậy? Trên loa kêu ở yên mà!” Quang Toản hét lên, đưa tay chặn đứng cái con nhỏ định lao ra cửa đang định lao ra cửa.
“Ở yên cái đéo gì?! Tụi mày thấy video chưa?! Cổng sau tụi nó cắn nhau như thú, máu chảy như phim kinh dị!” – Gia Mai nói, mắt vẫn dán vào điện thoại, mồ hôi đổ ướt cả trán.
Thanh Tâm đứng dậy, gỡ cái tai nghe Bluetooth ra khỏi tai, mắt quắc lên: “Lỡ có đứa bị cắn, lỡ như là thật thì sao? Phòng y tế có mấy bà kia kìa! Tú Anh, Yến Anh, Ngọc Châu đang ở đó!!”
Câu nói như đổ thêm dầu vào đám lửa hỗn loạn.
Trong lúc đó, ở dãy nhà A – phòng y tế.
Tú Anh vừa lấy chai dầu gió từ tủ thuốc, vừa lầm bầm: “Tui nói rồi, đồ ăn vặt ở căn-tin là toàn thứ độc hại. Ăn xong đau bụng là đúng rồi.”
Ngọc Châu đứng gần cửa sổ, nhìn ra sân trường, nhíu mày. “Ê… tụi bây có thấy dưới sân có gì đó không ổn không?”
Ngoài sân, vài bóng người chạy toán loạn. Có một thầy giáo đang khua tay, hét lên như điên dại, sau lưng là một nhân viên bảo vệ đang lê chân, áo dính đầy máu.
Tú Anh ngẩng đầu, vừa thấy cảnh tượng đó thì chết lặng.
“Đó là… thầy Sơn…?”
Cùng lúc, điện thoại Ngọc Châu rung lên. Một tin nhắn từ Thanh Tâm:
"Tụi bây đâu rồi?! Dưới sân có zombie thiệt! Coi chừng đó, đừng ra ngoài!!!"
Bốn chữ “zombie thiệt” in đậm trong đầu cả ba người.
“Tui không đùa nữa. Yến Anh, đứng dậy được không? Tụi mình phải quay lại lớp, nhanh!” – Tú Anh siết chặt tay bạn.
Ngọc Châu kéo chốt cửa phòng y tế lại, vừa nói vừa run: “Dỡn hả chả!? Không… không an toàn đâu. Tụi nó – mấy đứa… mấy con đó – tụi nó bắt đầu leo rào vào rồi.”
Từ cửa sổ, ánh mắt kinh hãi của cả ba dán chặt vào đám người không còn là người nữa: run rẩy, miệng há hốc, tay chân gầy guộc nhưng nhanh nhẹn một cách ghê rợn.
Ở lớp học, Hoài Đức vội kéo rèm cửa sổ nhìn ra sân.
“Hình như… cái đm, là cô Như!!!” – cậu hét lên.
Mọi ánh mắt dồn ra sân trường: cô Như đang chạy thục mạng, chân trẹo hẳn một bên, theo sau là hai "người" mặc áo học sinh, mặt mày biến dạng.
"Đúng là zombie rồi... cái thể loại chỉ thấy trong phim này lại đang xảy ra thiệt..."
Và như thế, trong chóc lát, trường Hùng Vương không còn là một nơi học hành. Nó trở thành chiến trường, và lớp 12A10 trở thành một đội sinh tồn.
Từ ngày hôm đó, thế giới của họ đã thay đổi. Và chỉ còn một điều duy nhất trong tim họ: không ai được bỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro