chương 2: Tiếng Gầm Dưới Hành Lang


Tiếng loa phát thanh đã tắt, sân trường giờ chìm trong tiếng hét, tiếng bàn ghế bị xô đẩy, và... những tiếng gầm gừ không thuộc về con người.

Tại phòng y tế, sau khi nhét được nửa chai dầu gió vô tay Yến Anh, Tú Anh liếc ra cửa sổ và đứng khựng lại.

“Mấy bà… coi kìa…” – giọng cô khô như lá rụng.

Dưới sân trường, học sinh và giáo viên đang chạy toán loạn. Có một đứa – hoặc một *cái gì đó* – đang lết trên bốn chân, đầu ngoẹo hẳn một bên, bám lấy chân thầy giám thị. Tiếng gào rít vang vọng lên tận tầng ba.

Ngọc Châu nuốt khan, lùi lại, tay siết chặt mép cửa sổ. “Chết mẹ… zombie thiệt rồi… không phải trò đùa.”

Tú Anh quay qua nắm lấy tay Ngọc Châu:
"Châu ơi, giờ bà cắn lưỡi còn kịp đó"

"Hoi bà ơi..."

Tú Anh cười trừ rồi nhanh chóng lấy túi đá chườm, đỡ Yến Anh ngồi dậy. “Không kịp rồi. Mình phải về lớp với tụi nó. Không thì chết đó.”

Yến Anh cố đứng, nhưng chân run lập cập. “Tao… tao chịu không nổi nữa… đau quá. Không chạy được đâu.”

Ngọc Châu hoảng loạn nhìn quanh. “Tụi mình không thể ở đây. Có ai giúp…”

*Bộp!* – Một tiếng động chát chúa vang lên ở hành lang.

Cánh cửa y tế bị đập mạnh. Rồi tiếng gầm gừ, rên rỉ, móng tay cào lên cửa vang rít lên từng hồi như dày vò thần kinh cả ba đứa.

“Chết rồi chết rồi chết rồi…” – Ngọc Châu thở dốc.

Tú Anh siết quai balo, mặt tái mét nhưng ánh mắt dứt khoát. “Hai bà chạy đi. Tao sẽ đánh lạc hướng.”

“Ê dỡn giờ không vui nha bà? Đừng có nói mấy câu kiểu trong phim rồi chết ngang nghe chưa!?” – Ngọc Châu gào lên.

“Tui không chết đâu!” – Tú Anh rít lên – “Bà bay đem Yến Anh về lớp. Tôi chạy hướng khác. Tụi nó đuổi theo tôi thì hai bà an toàn. Tin tui đi!”

Yến Anh cầm lấy tay Tú Anh, mắt rơm rớm. “Đừng làm bậy. Mình còn chưa thi tốt nghiệp mà…”

Tú Anh cười méo mó, vỗ nhẹ vào đầu bạn. “Vậy càng tốt. Tôi chưa học gì hết.”

Cô mở cửa phòng y tế, rồi bất ngờ xô mạnh một chiếc ghế lăn vào cái bóng lởm chởm đang đứng ngoài. Con zombie đầu tiên đổ ngửa, gầm rú trong cơn điên loạn.

“CHẠY ĐI!” – Cô hét lớn, rồi lao thẳng về phía hành lang bên trái, tay vơ đại cây lau nhà để thủ thế.

Ba con zombie từ cầu thang tràn ra, tiếng chân kéo lê, móng tay lạch cạch trên nền gạch lạnh.

Tú Anh chạy, lòng bàn chân như rách toạc, mồ hôi lạnh đổ như tắm. Nhưng cô không dừng. Phía sau, lũ đói khát gầm lên điên cuồng vì đã ngửi thấy mùi người sống.

Một cú rẽ gấp, một cú ngã đập vai vào lan can, nhưng Tú Anh vẫn vùng dậy. “Đừng chết. Đừng chết. Đừng chết bây giờ…” – cô lẩm bẩm, miệng cắn chặt răng đến bật máu.

---

Cùng lúc đó – dãy A, phòng học 12A10

Trang Anh ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu. “Chết rồi… trễ quá rồi. Tụi nó có khi nào…”

Gia Mai chưa kịp nói gì thì *RẦM* – cửa bật mở.

Ngọc Châu bước vào, thở không ra hơi, kéo theo Yến Anh đang gục vai.

“Tụi tao về rồi…” – giọng Châu run run.

“Ủa? Tú Anh đâu?!” – Quang Toản gào lên.

“Tú Anh đánh lạc hướng cho tụi tao chạy. Bả chạy hướng bên thư viện á…”

Không khí trong phòng như đóng băng. Không ai nói gì.

“Đừng có nhìn tao như vậy. Bả kêu chạy, tao không làm gì được…” – Ngọc Châu lùi lại, mắt đỏ hoe.

Hoài Đức siết chặt thanh gỗ lấy từ bàn học. “Tụi mình phải đi tìm.”

Thành Tâm lắc đầu. “Không. Bả nói đúng. Chia nhóm ra là chết. Giờ phải thủ chặt ở đây, chờ tin. Nếu Tú Anh sống, bả sẽ tìm cách quay lại.”

---

Hướng phía thư viện – Khu A

Tú Anh ngồi thụp sau kệ sách, tay ôm lấy vết trầy bên vai, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Tiếng chân lê lẹt xẹt vẫn vang ngoài hành lang. Lũ zombie vẫn còn lảng vảng.

Cô không dám thở mạnh. Trong tay chỉ còn mỗi cây lau nhà gãy đôi. Nhưng ánh mắt thì sáng rực – không phải vì sợ – mà vì đang tính toán.

“Không được chết. Ước gì có chỗ checkpoint…”

Cô bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu lắng nghe tiếng gió rít qua khung cửa kính vỡ.

Tú Anh vẫn còn sống. Và cô biết – để sống tiếp – mình cần bắt đầu chiến đấu.

Vữa nghĩ, tay cô siết chặt lấy cây lau nhà. Vừa định lao ra thì *bong!* Tầm nhìn Tú Anh bỗng nhòe đi, chỉ kịp nhìn thấy một bóng blouse trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro