Chương 32: Dưới cơn bão và trái tim rung động

Chương 32: Dưới cơn bão và trái tim rung động

Bầu trời Hồng Lĩnh xám xịt như một tấm vải lớn kéo xuống sát sườn núi. Gió rít từng hồi, thổi nghiêng những ngọn tre, những tán lá quằn quại, lao xẹt qua mái nhà sàn kêu lách cách. Trời mưa trắng xóa, hạt mưa nặng trĩu đập lên lá cây, văng bắn tung tóe xuống mặt đất đỏ ẩm, tạo thành những vệt bùn nhão nhoét, trơn trợt.

Khánh Vân cùng các học sinh đang trên đường trở về từ lớp học thêm, tay níu chặt những chiếc gùi nhỏ, từng bước cẩn thận trên con đường đất hẹp men theo sườn núi. Lũ trẻ vừa háo hức sau buổi học dân ca, vừa run sợ vì mưa to, tiếng sấm nổ dội từng hồi, khiến chúng co rúm người lại, mắt nhìn quanh đầy lo lắng.

"Cô ơi, sợ quá... đất trượt rồi!" – một em trai hét lên, giọng lạc đi trong tiếng mưa.

Khánh Vân hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh để che đi nỗi sợ hãi trong lòng. Cô cúi xuống, ôm từng đứa vào lòng, vừa xoa lưng, vừa dặn dò:
"Vân sẽ cùng các em đi, cứ bám chặt lấy nhau, đừng chạy lung tung. Nghe chưa nào?"

Nhưng chính cô cũng cảm thấy đôi chân trơn trượt, bùn nhão bám vào giày, lún sâu mỗi bước. Một vệt bùn từ sườn núi trượt xuống, tiếng rắc nổ khô khốc vang lên làm tim cô như thắt lại. Em nhỏ bên cạnh trượt chân, kêu thất thanh, suýt ngã theo dòng bùn chảy xiết.

Trong khoảnh khắc ấy, một cánh tay rắn chắc từ phía sau lao tới, bám vào eo cô và kéo mạnh. Khánh Vân cảm giác cơ thể mình ép sát vào một lồng ngực ấm nóng, hơi thở dồn dập phả lên gáy. Giọng trầm ấm vang lên, khẩn thiết:
"Vân! Cẩn thận, đừng nhìn xuống! Anh không để em bị sao đâu!"

Cả người cô run rẩy, vừa vì sợ hãi vừa vì hơi ấm truyền từ anh. Anh Khải, như tường thành vững chắc, ôm cô khỏi bùn trơn và những mảnh đá nhỏ rơi từ trên cao. Má cô vô tình chạm vào gò má anh trong nhịp hối hả, lạnh buốt của mưa hòa cùng hơi ấm lạ thường khiến tim cô như loạn nhịp.

"Anh... Khải..." – giọng cô nghẹn ngào.

Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm, đầy lo lắng nhưng dịu dàng:
"Vân, cứ nắm tay anh. Không rời đâu."

Khánh Vân gật đầu, tay bám chặt vào cánh tay anh, tim đập rộn ràng, mắt dõi theo từng bước chân anh dìu mình.

Bên cạnh, Ngọc Diệp hốt hoảng gọi các em học sinh:
"Nhanh lên, bám vào dây thừng! Giữ chắc! Không được la cà!"

Lũ trẻ òa khóc, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn nghe lời, ôm chặt dây thừng đã được cố định vào gốc cây lớn. Những bước chân run rẩy của Khánh Vân theo nhịp dìu dắt của anh, vừa giữ thăng bằng, vừa tránh những mảng bùn sạt xuống từ trên cao. Tiếng bùn đất rào rào, tiếng nước chảy ào ào từ khe suối gần đó, tiếng mưa xối xả đập vào mũ áo – tất cả tạo thành một bản giao hưởng hỗn độn, rợn người.

Một khối đất lớn bất ngờ vỡ ra, ào ào trượt xuống. Khánh Vân suýt bị văng ra khỏi chân anh, nhưng Khải nhanh chóng ôm cô, vòng tay chặt hơn, nhấc một chân cô khỏi vũng bùn. Anh vừa nói vừa kéo cô sang mép đất cứng hơn:
"Vân, giữ chặt tay anh. Không được sợ, anh ở đây rồi!"

Cô nhìn vào mắt anh, thấy rõ sự nghiêm nghị, lo lắng nhưng cũng dịu dàng không giấu nổi. Tim cô đập thình thịch, cảm giác vừa sợ vừa an toàn len lỏi khắp cơ thể.

"Anh... em... em sợ quá!" – cô thốt lên, giọng run rẩy.

Anh hạ giọng, nhưng giọng vẫn đủ để cô nghe rõ:
"Anh biết. Nhưng em không một mình đâu. Anh sẽ đưa em và các em qua con đường này an toàn."

Mưa nặng trĩu trên vai, lẫn với tiếng sấm rền rợn, nhưng Khải không rời tay cô. Anh cúi thấp người, lấy thân mình chắn những mảnh đá nhỏ văng xuống. Lúc dìu cô, vai họ chạm nhau, hơi thở hòa vào nhau trong phút giây sinh tử. Khánh Vân cảm thấy nỗi sợ hãi đan xen với rung động kỳ lạ, âm ỉ dâng lên từ sâu thẳm tim.

Đúng lúc đó, một mảng đất lớn từ sườn núi khác trượt xuống, gần sát chân cô. Khải lập tức ôm ghì cô, ép sát vào người mình, nhấc chân cô khỏi vũng bùn, đồng thời hất người sang một bên. Tiếng rào rào của đất đá và mưa như muốn nuốt trọn cả hai.

Ngọc Diệp la hét từ phía sau:
"Khải! Coi chừng, đất đang trượt nữa!"

Khải vừa xoay người che cho Vân vừa hét lên:
"Bám chặt vào tay anh! Nhanh lên!"

Khánh Vân ôm chặt vai anh, toàn thân run rẩy, mắt dõi theo từng bước chân vững chắc của anh dìu mình qua bùn trơn. Lũ trẻ theo sát, đôi khi kêu la, đôi khi cố gắng giữ bình tĩnh. Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống tóc, trộn lẫn với bùn đất, từng cơn gió lạnh như cắt vào da, nhưng bàn tay rắn chắc của anh siết chặt, khiến cô cảm giác được che chắn, an toàn đến kỳ lạ.

Cơn bão dữ dội chưa dừng lại. Sạt lở tiếp tục trượt xuống, Khải liên tục nhìn xung quanh, tìm lối đi an toàn cho Vân và lũ trẻ. Tiếng sấm nổ vang như động đất, ánh chớp loé sáng chiếu lên gương mặt anh, khiến cô nhận ra vẻ mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng đôi mắt lại đầy ưu tư, lo lắng cho cô.

Vân thầm nghĩ: Trong khoảnh khắc sinh tử này, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, cả em và các em có thể nguy hiểm. Nhưng anh... anh luôn ở đây, dìu em đi từng bước, chẳng rời một phút.

Khải hít một hơi thật sâu, mắt dõi khắp con đường trơn lầy. Mưa như trút, rừng già rung rinh theo từng cơn gió giật mạnh. Những ngọn tre, cành cây xòa xuống như muốn quật vỡ con đường hẹp, đất đá trượt ầm ầm. Lũ trẻ đứng sau Vân, mặt trắng bệch, khóc thút thít, đôi tay bám chặt dây thừng, chân run rẩy.

"Bám vào anh! Vân, nhấc chân lên, nhẹ nhàng!" – Khải hối hả.

Vân cố nín thở, ép sát vào lồng ngực anh. Mỗi bước đi qua bùn trơn, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Má cô vẫn vô tình chạm vào gò má anh, hơi ấm truyền sang làm cô dịu bớt hoảng sợ, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác hồi hộp tột độ.

Một vũng bùn lớn bất ngờ sụp xuống bên hông. Anh vội kéo cô sang một bên, bàn tay siết chặt tay cô:
"Vân, đừng nhìn xuống! Anh ở đây rồi."

Cô chỉ kịp thở hắt ra, cảm nhận toàn thân run rẩy, tay bám chặt vào cổ tay anh. Trong phút giây này, từng giọt mưa nặng trĩu như muốn dập tắt hơi thở, nhưng nhịp tim cô lại hòa cùng nhịp bước mạnh mẽ của anh, vừa sợ hãi vừa cảm giác an toàn kỳ lạ.

Ngọc Diệp dẫn các em phía sau, giọng la hét trong gió:
"Nhanh lên! Đừng dừng lại! Giữ chặt nhau!"

Khải xoay người, một tay dìu Vân, tay còn lại kiểm soát lũ trẻ:
"Đi nhanh, không dừng! Bọn trẻ phải theo kịp!"

Một tảng đá lớn từ sườn núi vỡ ra, lao xuống gần nơi họ đứng. Khải lập tức ép Vân sát vào người, anh cúi thấp, đưa tay che trước mặt cô. Tiếng đá rơi vào bùn, nước văng tung tóe, làm cô giật mình, trái tim thắt lại. Má cô lại chạm vào gò má anh, hơi thở anh phả lên gáy, ấm áp mà dồn dập.

"Anh... anh Khải... nguy hiểm quá..." – giọng Vân run run.

"Anh biết... nhưng em sẽ không sao. Anh ở đây rồi, nắm tay anh chặt!" – anh trấn an, giọng trầm nhưng kiên định.

Mưa càng lúc càng nặng, nước từ sườn núi tràn xuống tạo thành dòng lũ nhỏ, chảy cuồn cuộn trên con đường hẹp. Lũ trẻ la hét, bám chặt dây thừng, chân lún sâu trong bùn. Khải vừa dìu Vân, vừa dùng tay hất nước và bùn tránh tràn lên mặt cô.

"Anh Khải! Có đứa em trượt! Giúp với!" – Ngọc Diệp kêu.

Khải không chần chừ, một bước nhảy, ôm đứa trẻ vào lòng, rồi quay lại dìu Vân bước qua chỗ trơn trượt. Vai họ va chạm nhau, cơ thể áp sát, cảm giác gần gũi và an toàn len vào trong từng sợi thần kinh căng thẳng của Vân.

Khi tới bờ suối, dòng nước chảy xiết hơn, gầm gừ trong bão. Khải hạ thấp người, cho Vân nắm chặt tay anh, chân anh đứng vững trên đá trơn. Anh quay sang, ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng mà lo lắng:
"Vân, một bước nữa thôi, rồi chúng ta sang bờ an toàn."

Cô nhìn vào mắt anh, thấy rõ sự quan tâm, sự cẩn trọng tuyệt đối. Lòng cô trào lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa rung động. Cô gật đầu, nhấc chân theo nhịp anh, tim đập mạnh trong ngực.

Một mảng đất nhỏ sụp xuống sát bên chân họ. Khải lập tức hất Vân ra phía sau, ép sát vào lồng ngực mình. Vân cảm nhận được từng nhịp tim anh dồn dập, đôi tay anh siết chặt tay cô. Má cô lại vô tình chạm vào anh, hơi thở hòa cùng mùi đất, mùi rừng, và tiếng mưa xối xả, tạo thành một khoảnh khắc vừa sinh tử vừa thân mật đến nghẹt thở.

Cuối cùng, sau hàng chục bước đi căng thẳng, họ ra tới vùng đất bằng, nơi cây cối cứng hơn, bùn ít trơn hơn. Vân thở hắt ra, run rẩy, mắt đỏ hoe. Khải vẫn giữ tay cô, bàn tay lớn bao bọc bàn tay nhỏ nhắn, đôi mắt anh nhìn cô dịu dàng, đầy tình cảm âm ỉ.

"Anh... em không ngờ... bão lại dữ dội đến vậy." – Vân thốt ra, giọng còn run rẩy.

"Anh biết... nhưng em đã an toàn rồi. Nhìn kìa, bọn trẻ cũng ổn cả." – Khải nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt vẫn dõi theo lũ trẻ đang tập trung quanh Ngọc Diệp.

Cô khẽ tựa vào vai anh, hít sâu hơi mưa và đất, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Cảm giác vừa hồi hộp vừa an toàn len lỏi khắp người. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Vân nhận ra trái tim mình đã rung động sâu sắc, và tình cảm ấy, dù chưa nói thành lời, đã âm ỉ thấm vào từng nhịp tim.

Bên lều trại tạm dựng bởi dân bản, lửa bập bùng trong gió, Khải ngồi xuống cạnh Vân. Anh lau bùn đất trên áo cô, giọng trầm ấm:
"Vân... em ổn chứ?"

Cô gật đầu, mắt vẫn chưa rời anh, giọng lạc đi:
"Em... em ổn... vì có anh."

Anh chỉ mỉm cười, cúi đầu nhẹ, ánh mắt trìu mến, như muốn nói rằng: Anh sẽ luôn ở đây.

Khoảnh khắc bão tạnh dần, tiếng mưa rơi nhẹ trên mái tôn, tiếng suối róc rách len lỏi trong rừng già, cả bản làng tạm yên. Nhưng trong tim Vân, nhịp đập dồn dập vẫn còn vang vọng, sự hồi hộp, lo lắng, và cảm giác ấm áp từ anh – tất cả như một bức tranh sống động mà cô sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro