Chương I:Gặp Lại Đường Hải

Cuộc sống ai cũng có hai mặt,con người ai cũng có như giây phút tươi đẹp,hạnh phúc và bên cạnh đó thì đau khổ cũng là một phần của cuộc sống . Tuy nhiên,với tôi,một chàng trai đồng tính luôn phải sống ẩn dật bởi giới tính của mình , một cuộc sống đầy giả tạo liệu nụ cười và hạnh phúc có còn đến với tôi thêm lần nửa hay không ?
Àh phải rồi,tôi quên không giới thiệu mình là ai.Tôi là Triệu Hỷ Vinh ,một ca sĩ nỗi tiếng thuộc giới showbiz châu Á thuộc top 10 ca sĩ có tầm ảnh hưởng đến chốn Hương Cảng . Tưởng chừng như cuộc sống như vậy thì sung sướng và hạnh phúc lắm ,nhưng không,bạn đã hoàn toàn sai,tôi chưa từng cảm nhận được cái hạnh phúc trong cuộc sống này ,chưa một phút nào. Bởi lẽ,tôi lớn lên trong một gia đình bất hạnh ,thiếu tình cha hơi mẹ , suốt những ngày tháng đến trường,tôi hoàn toàn không thể hoà hợp cùng chúng bạn.Tỏ vẻ lạnh lùng ít nói để giấu đi sự rụt rè,yếu ớt bên trong.Tuy vậy,tôi thấy mình vẫn còn chút mắn khi vẫn còn một người chấp nhận sự hiện diện của mình ,đó là Mai Mỹ Lệ,một cô bạn học chung với tôi vào năm cấp 3 .Nếu nói ra ,cũng khó mà miêu tả,Mai tiểu thư là một người con gái cao,có nước da sáng,đôi mặt đen huyền bí cùg đôi môi đỏ đầy sức quyến rũ,rất quyến rũ . Với tôi cô ấy là người vô cùng quan trọng,bởi chính con người đó,đã giúp cho tôi có được ngày hôm nay,giúp tôi mở được cánh cổng hoà nhập.

Ngày 24 tháng 12 năm 1985,tại Cảng Victoria,Hongkong.

Hôm nay,một ngày đẹp trời ,nắng sáng chói cả cảng biển,cảng Victoria . Cuối cùng ,sau bao ngày tháng thì ngày này cũng đến ngày Giáng Sinh.Có lẽ với bạn đây chỉ là một ngày bình thường,như với tôi ,đây là một ngày vô cùng ý nghĩa .Chính ngày này 11 năm trước,Mai Tiểu thư đã đứng lên bên vực cho tôi,giúp tôi thoát khỏi bọn côn đồ trong trường và cho tôi một cái nhìn mới về cuộc sống. Do lẽ đó bọn tôi đã lấy ngày này làm ngày tình bạn của chúng tôi
Lúc này khoảng 7h30 sáng,Triệu Hỷ Vinh đang dao bước trên vỉa hè cạnh cảng Victoria,hầu như cậu chẳng quan tâm gì đến cảnh vật xung quanh mà chỉ tập trung vào việc mình đang làm thôi.Cậu lặng lẽ bước cùng chiếc vest trắng và chiếc vali của mình
_...Triệu Hỷ Vinh,hướng này ...-Tiếng hô của ai đó phía sau cậu
Cậu dừng lại ít phút rồi lại đi tiếp về phía trước
_Hỷ Vinh,Triệu Hỷ Vinh,cậu đứng lại ...
Lại âm thanh đó,có vẻ như ai đó đang cố đuổi theo cậu, Hỷ Vinh ngoảnh đầu lại phía sau
_ Triệu Hỷ Vinh ,là mình đây,cậu nhận ra không!
Tiếng cô gái vừa chạy vừa nói lớn về phía cậu,nhưng,có vẻ như có điều gì đó rất lạ,có thứ gì đó rất đặc biệt.Khuôn mặt đó,đôi mắt đó,một điều gì đó đã khiến cậu nhớ về những ngày tháng học trò năm xưa ,cô gái tóc đen mượt này ...
_Triệu ... Hỷ ... Vinh,cậu làm cái gì mà cứ im phăng phắc vậy ,cậu biết tui hét muốn rát cổ không -Cô gái đó đứng nhìn thẳng vào mặt cậu
_Cô là...-cậu ấp úng
_Tôi không ngờ được đó ,tôi là ai mà cậu cũng không nhớ..
_Mai tiểu thư,hôm nay nhìn cậu thất thường quá-Hỷ Vinh lau mặt cho cô
_Người thất thường mới lạ cậu,hẹn tôi ra đón cậu,tôi đứng ngoài đây hơn 2 giờ đồng hồ mới thấy xác cậu,đã vậy còn lạnh lùng đi một mạch như vậy-Cô cáu
_Được rồi,được rồi ,lỗi do tôi,giờ về nhà thôi!-Cậu quay lưng lại bước về phía trước
_Cậu..,haiz,về thôi ,xe tôi đậu phía trước đó ,chiếc Mercedes bạc đó
_Sao củng được,về thôi,Mai tiểu thư!-Cậu tiếp tục lạnh lùng đi
Cả hai cùng bước dần về phía nơi chiếc xe đang đổ ,rồi về
Hôm nay ,thật sự với cậu ,thật khó để nhận ra Mai Mỹ Lệ hôm nay,nếu so thường ngày là một người hay điệu đàng với những chiếc đầm dài lộng lẫy thì hôm nay lại ngược lại,với chiếc đầm trắng lụa cùng đôi vớ trắng kia ,trong như Đặng tiểu thư lúc trẻ vậy ,đã thế còn không mang găng tay,chỉ mang mổi chiếc nón cùng chiếc dù trắng . So với ngày thường thì không thể so sánh được...
_Này,cậu đang nghĩ gì vậy - Cô vỗ nhẹ vai cậu
_ờ...có gì đâu,chỉ là mấy chuyện công việc,show diễn tối nay thôi-Cậu quay sang
_nhắc mới nhớ,tối nay là show Giáng Sinh, và tôi là khách mời
_Cậu biết còn hỏi!-Cậu lạnh lùng trả lời
Haiz,thêm một năm giáng sinh lạc lõng.Giáng sinh luôn là diệp hội hợp của nhiều người ,là dịp iể người ta quay quần bên nhau.Nhưng với Hỷ Vinh,thi lại hoàn toàn khác,anh chỉ ngồi đơn độc một mình cạnh lọ sưởi,nhâm nhi chút vang cùng những tấm hình cũ.Nếu may mắn,thì có Mai Mỹ Lệ sang ăn tối,còn ngoài ra thì chỉ vậy thôi.Kể từ ngày Đường Hải rời Hongkong du học sang Canada ,trái tim cậu hầu như không còn chút hơi ấm nào dù cậu chưa một lần thổ lổ hay tỏ ra quan tâm anh.
_Hôm nay cậu có bị gì không vậy sáng giờ hình như cậu không vui lắm , có phải không Hỷ Vinh ?- cô hỏi
_Không có gì đâu-Hỷ Vinh quay sang cửa sổ ,giọng hơi mệt
_Đừng vì Đường Hải mà u sầu vậy nửa,cậu còn chưa từng thổ lộ,cậu ta còn chưa từng nói yêu câụ,chuyện qua gần 10 năm rồi,cậu còn tính đợi cậu ta bao lâu nữa-Mai tiểu thư gắt
_Mình không biết,nhưng mình tin sẽ có một ngày cậu ta về,giờ mình cũng mệt rồi,mình cần ngủ
_Vậy cậu về đi ngủ đi,đến nhà cậu rồi ,hẹn cậu chiều này lúc 3 giờ tại sân vận động Queen Elizabeth
Cậu kéo vali ,bước xuống xe rồi qua nhà . Qua sảnh chính của ngôi nhà , cậu dần bước lên chiếc cầu thang trắng được lót thảm đỏ đó rồi bước thắng vào phòng tắm. Như thường lệ,cậu lại đặt túi của mình cạnh giường và vứt quần áo của mình sang chiếc bàn cạnh lối đi và mở nước nóng . Cảm nhận từng giọt nước lăn dần xuống cơ thể mình,Triệu Hỷ Vinh lại chớt nhớ về khoảng thời gian cậu bên Đường Hải,khi ở Đài Loan ,sau khi cả hai dầm mưa suốt hàng giờ đồng hồ,chính Đường Hải đã làm ấm cậu dưới làn nước này. Đó là năm 1976,khi cả hai cùng nhóm bạn đi du lịch đến xứ Đài ,những ngày tháng ấy thật êm diụ. Cậu chợt nhìn trái ,một đoá hồng được kết tỉ mỉ đặt cạnh chiếc bồn sứ, « có lẽ như ai đó đã đến đây trước hơn mình» cậu thầm nghĩ. Rồi lại quay lại với công việc của mình,tiếp tục hoà mình vào làn nước ấy thêm một lúc rồi lặng lẽ bước ra
Mặc lại quần áo,cậu bước dần đến chiếc giường của mình ,nhẹ đẩy chiếc chăn màu trắng của sang một bên, một lá thư còn thoảng hương nước hoa đặt trên giường cậu.Hỷ Vinh nhìn một lúc lâu rồi nhặt nhẹ lá thư lên rồi bước sang chiếc ghế gỗ trắng cạnh cửa sổ ,ngồi xuống...
« Mừng em trở lại Hongkong,Triệu Hỷ Vinh.Cũng gần 10 năm rồi,anh vẫn chưa thể nhìn được khuôn mặt dễ thương của em lần nào.Anh thật sự rất thích em đó Hỷ Vinh....
Hôm nay là ngày Giáng sinh rồi,nhanh thật đó,nhưng dù gì thì cả hai ta cùng trở về Hương Cảng rồi
Chúc em vui vẻ
Hẹn gặp em tại Queen Elizabeth Stadium chiều nay

Đường Hải
».
« Cuối cùng anh cũng trở lại ... Đường Hải»,cậu cười khẽ cùng hai hàng lệ trên má rồi quay về giường và ngủ trong hạnh phúc

Một lúc sau ...

_Có chiụ thức chưa con heo mập kia
Cậu ta vẫn nằm im trong giường thôi,chẳng có chuyện gì xảy ra
_Này,Hỷ Vinh ,cậu chiụ mở mắt ra chưa 3h30 rồi đó!
_Đường Hải,anh đến àk.....-Cậu khẽ nói
_Trời ơi,Mai Mỹ Lệ này,cậu có chiụ thôi suy nghĩ về Đường Hải được không hả-Cô chống tay vào hông nói lớn
Hỷ Vinh giậc mình ngồi dậy ,mặt ngơ ngác nhìn Mai tiểu thư
_Cho mình xin lỗi ,đi thay đồ đi,Hỷ Vinh!
_..........
_Cậu cần mình giúp không,....-Cô nắm tay cậu
_Không đâu , mình tự làm được
Cậu đứng dậy,đi thẳng về phía phòng thay đồ
«Đường Hải,sao anh không để em biết từ sớm»,cậu thầm nghĩ.Mở tủ lấy ra một bộ vest đen ,đính đầy những hạt kim tuyến,lấp lánh.Cậu nhìn một lúc rồi mặc vào,thêm một đôi găng tay cùng chiếc carvart rồi bước ra ngoài
_Mai Mỹ Lệ , cậu có thấy lọ nước hoa của tôi không vậy?-cậu nói lớn
_Mình cho người khác rồi,cậu dùng chai HongKong Night đi, chai đó tốt hơn loại cũ của cậu mà-Cô trả lời
_Thiệt là...mà cũng sắp đến giờ rồi,ta đến buổi diễn đi-Hỷ Vinh khoát áo bước xuống lầu dưới
_....
_Mỹ Lệ,Mỹ Lệ,cậu làm gì mà im lặng vậy,Mỹ Lệ Tiểu thư-Cậu thắc mắc
_Hỷ Vinh,xe mình nổ bánh rồi...
_Cái gì...cậu đang đùa ak ?-Cậu la lớn
_Thật mà...,cậu ra đây xem-Cô lớn tiếng thêm một lần nửa
Triệu Hỷ Vinh bước vội ra phía trước sân nhà ,chạy đến cạnh cô bạn họ Mai của cậu..
_Xui tận mạng mà,mình hết chịu được rồi đó-cậu hất chiếc khăn len sang một bên
Bất ngờ,một chiếc xe màu đen bóng loáng đậu trước nhà cậu.Một chàng trai với khuôn mặt thật menly ,đeo mắt kính đen,mặc áo cổ tàu cùng quần tây đen,khoát da cùng màu trông thật bí ấn bước xuống ,bước dần dần đến phía cả hai cùng một đóa hồng nhung lớn .Anh ta nở một nụ cười quyến rũ ,cầm bàn tay nhỏ nhắn của Hỷ Vinh lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó
_Đường Hải,....-Hỷ Vinh nói trông e thẹn mặt đỏ bừng
_Triệu Hỷ Vinh,cuối cùng anh cũng gặp được em,sau bao năm em vẫn vậy,thật không ngờ được-Anh đặt tay lên má cậu
_Anh..anh cũng vậy mà,thật ...ngại quá!-Cậu khẽ nói
_Hình như xe của bạn xe hỏng rồi,đi với anh nhé,Tiểu Vinh -Anh tặng bó hoa cho cậu,cười nham hiểm,rồi quay sang phía Mai tiểu thư-Đi với tụi mình nha Mỹ Lệ
_Không..,cậu từ đi với tình nhân của cậu đi-Cô tỏ vẻ đanh đá
_Này,naỳ...Mai tiểu thư,cô còn đứng đó tỏ vẻ nữa thì tự đón taxi đi nha-Đường Hải đứng cười ,tay ôm eo Hỷ Vinh
...._Thôi được,tôi sẻ đi,nhưng cậu tuyệt đối không được chạm vào người tiểu Triệu đó -Cô ta bước thẳng đến trước mặt Đường Hải lên giọng
_Được rồi ,được rồi,nhưng điều đó còn thuộc vào Hỷ Vinh mà,cô làm gì gắt vậy-Anh mở cửa xe mời cậu tình nhân của mình -Mời em.
Trái với cả sự nồng nhiệt của Đường ca,tiểu Triệu chỉ khẽ đáp lại với anh một cách nhỏ nhẹ
_Dạ ,..
Rồi cậu lại tiếp tục ngắm nhìn Đường Hải mà mặc cho Mỹ Lệ tự làm . Có vẻ thế này vẫn còn khiến cậu chưa khỏi bối rối,bởi nó thật bất ngờ và cậu cũng chưa sẵn sàng cho điều đó ,thật khó miêu tả cảm giác của tiểu Triệu lúc này.Rồi cậu tiếp tục ôm lấy đóa hồng nhung ấy,thật chặc,thật chặc vào lòng .
_Hỷ Vinh này,hôm nay anh nghe tin em vừa về đến Hương Cảng,không biết,sáng đến giờ em đã dùng bữa chưa?-Anh quay sang nhìn cậu
_Dạ..,hình như là chưa-cậu tiếp tục e thẹn đáp
_Vậy để anh đi mua cho em vậy
Vừa dứt lời anh ta bất ngờ đảo tay lái rẽ sang một con phố lớn,Một nhà hàng Pháp lộng lẫy được xây dựng vào những năm 40 ,cũng là hội được giới thượng lưu ưu thích Hội Đèn Lòng.Anh vôi bước xuống xe ,cần thận nắm lấy chiếc tay cầm mở nhẹ mời một «e thẹn mỹ nhân» đang ngồi phía trong cùng những cành hồng trên tay.
_Vào với anh nha.-Anh đặt tay lên tay cậu
_Òhm,được!
_Vậy ta vào thôi
Và có vẻ như có người đã bị bỏ rơi lại phiá sau rồi,cô mở cánh cửa ấy rồi tiến thẳng vào tửu lầu. Đến tận bên trong chiếc phòng trắng ở lầu trên ,nơi hai nam nhân Triệu Vinh Đường Hải đang dành những giây phút riêng tư với nhau cùng chén trà nóng.Cô bước đến đẩy Đường ca sang một bên ,nhìn một cách tức giận
_Đường Hải,đừng vì Hỷ Vinh mà làm như vậy,cậu thừa biết tôi không thích như vậy mà-Cô đập tay xuống bàn
_Mai Mỹ Lệ,bọn mình không cố ý làm cậu buồn,bọn mình không hề có ý bỏ rơi cậu,cậu đừng tức giận nửa đc không -Hỷ Vinh vội chạy đến cạnh cô,khuyên
Mai Tiểu thư đứng lặng người một lúc ,rồi nhìn Đường Hải thêm vài phút nửa,cô mới chiụ ngồi xuống,lúc này Hỷ Vinh mới dám quay lại chỗ ngồi của mình.
_Thực tình mình không cố ý mắng 2 cậu đâu,chỉ là...-Cô nói khẽ
_Không sao đâu,phụ nữ ai cũng có những lúc như vậy mà,cậu uống chút trà đi-Đường Hải đưa cho cô tách trà xanh còn nóng,rồi quay sang nhìn tiểu Triệu rồi gọi món-Phục vụ,cho tôi 2 phần yến sào hầm táo đỏ ,và một chén canh gà nhân sâm,chúng tôi đang gấp nên hãy mang cho tôi sớm nhớ nhất có thể
_Được thưa cậu
Anh cầm chiếc tách trà nóng kia lên ngửi rồi nhìn Hỷ Vinh say đắm. Vốn dĩ anh gọi món yến không phải vì anh muốn tỏ ra mình giàu có hay cái tôi của mình,mà anh làm như vậy là gì người tình của cậu.Năm anh 17 tuổi ,trong lúc dự buổi sinh nhật của Hỷ Vinh , anh đã vô tình biết được rằng cậu bạn thân nhất của mình bị bệnh tim ,nhưng lại giấu và không tiết lộ chút nào cho bất kỳ ai ngoài Mai tiểu thư .Chỉ với một cách duy nhất mới có thể cứu được đó chính là sử dụng yến và các loại thuốc bắc...
_Này,cậu đang nghĩ gì vậy,nảy giờ cậu không nói một cậu luôn đó!
_Không có gì đâu!,chỉ là...-Anh thở dài
_Chỉ là cậu lo cho Triệu Hỷ Vinh ,đúng không?-Mai Mỹ Lệ cười khẽ-Hình như có người sắp phát điên vì cậu rồi kìa Hỷ Vinh.
Còn cậu,cậu chỉ quay mặt sang phía tường
_Kỳ quá nha , Mai Mỹ Lệ- Cậu lấy chiếc khăn che nửa mặt lại
_Mặt em đỏ hết rồi kìa,anh nói thật em lúc này ,trông thật dễ thương đó-Đường Hải gạt chiếc khăn xuống,chạm lên bờ má trắng trẻo của cậu.
....«mời quý khách..»
_Cho anh ngồi cạnh em ,được không Hỷ Vinh?-anh choàng tay sangvai cậu
_Anh đã ngồi rồi còn gì -Triệu Hỷ Vinh quay sang nhìn anh
_Thôi được rồi được rồi,sắp 4h chiều rồi đó ,chúng ta ăn nhanh rồi đi thôi-cô bảo
_được,được
Đường Hải nói rồi ngồi nhấm nháp chén canh gà ác hầm hạt sen thuốc bắc của mình thêm chút , rồi lại tiếp tục ngắm tiểu Triệu,chủ thỏ nhỏ của mình đang cẩn thận dùng bữa của mình một cách thật nhẹ nhàng,nhưng lại thật quyền quý .Từng cử chỉ hạnh động ấy,anh đều quan sát không rời mắt .
_Anh có cần em cho anh ăn như trẻ 5 tuổi không vậy?-Hỷ Vinh tay cầm chén canh ,tay cầm chiếc thià sứ đưa trước miệng Đường ca
_Vậy em đã dùng xong chưa mà nói vậy-Đứt lời anh nhìn chén của cậu
_Giờ anh chiụ chưa,ta còn khoảng 25 phút để đến đó đấy,hả miệng cho em
Anh ăn được một thìa rồi bất ngờ tay cậu luồng sang vòng eo của Hỷ Vinh rồi hôn lên môi cậu nhẹ nhàng,nhẹ nhàng rồi vuốt dần vuốt dần xuống cổ cậu
... Hai cậu có thể ngưng được không,nên nhớ đây là Hongkong không phải Mỹ đâu
__mình xin lỗi,do mình đợi khoảng khắc này lâu quá rồi-Đường Hải đừng dậy cuối mặt xuống vừa nói vừa cười thầm
_Phải đó,có thể là cậu ấy không kìm được bản thân thôi -Hỷ Vinh cuối mặt xuống nói nói cười cười như Đường Hải
Mỹ Lệ tiểu thư đứng nhìn cả hai người bạn của mình ,tay cầm tách trà lên uống rồi gọi trả tiền,khoát lấy tay Triệu Hỷ Vinh bước ra khỏi phòng
_Ta đi thôi - Cô tỏ vẻ lạnh lùng bước ra ngoài
_Này,đợi tôi đã ,cô đi với tiểu thố của tôi mà còn tỏ vẻ vậy àh!-Anh đuổi theo cô , lớn tiếng gọi
Mặc cho anh kêu gọi bao lần ,cô vẫn nắm lấy tay Hỷ Vinh bước thẳng ra cửa
_Mai Mỹ Lệ ,Mai Mỹ Lệ,cậu dừng lại được không?-Anh đuổi theo
Đợi đến khi cả ba ra đến xe,cô mới chiụ quay mặt lại.
_Lần sau đừng mất kiểm soát nữa Đường Hải, cậu biết đây là Hongkong mà,lở người khác thấy,chúng ta sẽ làm gì đây? -Cô gằn giọng
_Mình xin lỗi rồi mà,không có lần sau đâu.Vào xe đi,chúng ta không còn thời gian đâu -anh vào xe khởi động máy
Cả ba dần im lặng rồi đến nhạc hội,Mai Mỹ Lệ thì tranh thủ thời gian trang điểm ngay trên xe,Triệu Hỷ Vinh thì xem lại các tiết mục và luyện thanh .Còn Đường Hải,anh ngồi yên lái xe một mạch về sân vận động Elizabeth sớm nhất có thể
_Này Mỹ Lệ,tôi có ý naỳ,chương trình tối nay ta sẽ sửa lại một chút, tôi sẽ thêm vào một tiết mục đặc biệt,cậu nghĩ sao?-cậu nói khẽ vào tai cô
_Nhưng tiết mục đặc biệt đó là gì?-Cô đáp thầm lại
_Lúc đó cậu sẽ biết-cậu cười thầm
Rồi bầu không khí im lặng lại quạy lại với chiếc xe

Khoảng 10 phút sau......
Tại Sân vận động Hongkong Queen Elizabeth

_Đến nơi rồi kìa,sao em không xuống đi-Đường Hải quay lưng ra phiá sau gọi cậu
_Đợi em mặc áo khoát đã,tính anh gấp rút 10 năm vẫn vậy-Cậu vội khoát áo vào,đồng thời thu gọn giấy tờ của mình lại
_Em đã xong chưa vậy,lâu quá rồi đó-Anh càu nhàu
_Này,này,cậu gấp rút vì cậu không có show còn Hỷ Vinh đang chuẩn bị có cả một buổi tối bận rồn,cậu làm vậy,không phải...hơi quá sao !-Mỹ Lệ tiểu thư nói lẽ bên vực bạn mình
-Phải đó ,phải đó,anh làm vậy chẳng khác nào ông hàng xóm già cạnh nhà anh-Cậu cười
_Nói nữa anh giận em luôn đó-Anh quay lưng lại , nói hơi sượng
_Anh mà giận em ,ai buồn hằng đêm,không ngủ được thì biết ha!-Cậu mở cửa xe bước ra ngoài
_Này khoang đã em không định đợi cậu Điện ra sao!-Anh vội mở cửa xe ra,chạy theo
Cả ba lần lượt bước ra ngoài với diện mạo lộng lẫy.Đầu tiên là «Triệu tiểu thư »,cậu tiến dần đến phiá cửa chính trong bộ vest màu đỏ cùng đôi giày đánh bóng loáng lên,đi kèm với đôi găng tay xanh đại dương và chiếc tie đen thuộc nhãn hàng Louis Vulton từ Anh Quốc .Cạnh bên là Đường ca ca ,bước đi đầy sự quyến rũ và quyền lực ,lại kết hợp với chiều cao lý tưởng 1m85 cùng bộ vest đen lại làm cho anh thật lôi cuống.Và cuối cùng là cô bạn thân của cậu Mai Mỹ Lệ tiểu thư ,một cô gái trẻ trong bộ sường xám vàng được thêu tỷ mỉ một con phụng chiếu lấp lánh,một chiếc khăn lông thỏ trắng được cô choàng quanh nhằm giữ ấm cho cơ thể và đôi găng trắng đính đầy những hạt cườm nhỏ cùng đôi high-heeled vàng cùng màu với bộ đô
Lúc này ,bên kia đường ,có mấy cô gái trẻ đang chụp ảnh bên những cây thông được thắp những ngọn đèn lấp lánh vào những tấm ảnh poster quanh sân vận động .Có vẻ như những ả này đã nhận dạng được cậu .
_Này ,đó có phải là Triệu Ca Ca không?
_Đúng đó ,có phải Hỷ Vinh dễ thương không vậy !...Hay mình hô lớn thử đi

«......Triệu Ca Ca,Triệu Ca Ca, Victor Zhiu ,Victor Zhiu ....»

Đám đông hò hét tên cậu ngày càng lớn và càng đông hơn

_Chính xáx là em đã làm gì vậy ?-Anh vội choàng tay sang eo cậu kéo cậu đi nhanh hơn về phía trước
_Em có làm gì đâu,bọn họ tự la hét mà!-Cậu cuối mặt xuống bước nhanh hơn
_Sao cũng được,bọn họ sắp bắt kịp ta rồi kià -Cô Mai bắt đầu chạy

«...Mọi người ơi,còn có Elizabeth Mui và mỹ nam Đường Hải kià,mau đuổi theo đi....»

Đám đông ngày một đông hơn,và họ lại uà về ngày một nhanh hơn.Cả ba dường như giờ đã bắt đầu mệt lữ ra vì đám người đó.Bất ngờ ,cô Mai quay sang cậu
_Đôi găng tay đó của cậu phải không?
_Ơ,phải..việc gì vậy z-Hỷ Vinh còn hơn ngơ ngác
_Cậu mau ném nó đi ,bọn họ sẽ đuối về phiá đó,ok ? Mau lên đi,mình sẽ mua laị cho cậu đôi khác,nhanh lên đi-Cô giục cậu
_Được
Cậu bất chợt quay lưng lại ,tháo đôi găng tay trắng mình đang mang ra và giơ thẳng lên trời cao
_Naỳ,mọi người ,tôi có quà cho các mọi người naỳ,chuẩn bị chụp nha,một, hai,ba .... hẹn gặp mọi người tối nay
Cậu vội ném chiếc găng tay ấy đi rồi chạy thẳng vào trong theo

4h10 ngay bên trong sân vận động
Tại khu vực hậu trường

_Ba người làm gì mà chạy như ma đuổi vậy-Một bác quay phimhỏi
_Đúng là có ma đuổi theo mà -Anh thở hộc hạch
_Được rồi mời ba người vào trongthay đồ đi-Ông chỉ cho cả ba lối vào rồi gọi thêm vài người phụ giúp đến-Từ Hoa,Tôn Phi,Quang Cơ... mau đến đây ...

Trong phòng thay đồ...

Có lẽ lúc này chỉ còn mỗi cậu và anh thôi.Đường Hải vốn tính nhanh nhẹn,làm gì mau lẹ nên đã xong từ đầu.Còn Hỷ Vinh cậu lại là người ngược lại,cậu chăm chút từng chi tiết dù là chỗ nhỏ nhất nên lúc nào cũng lâu hơn
_Em đang lấy thứ gì ak-Anh bước đến gần cậu
_Em đang tìm đôi găng tay của em,không biết em nên chọn đôi nào nữa,đôi trắng có thêu một bông hoa mẫu đơn nổi hay đôi đen được may từ vải chiếu,đầy những hạt lấp lánh -cậu đưa cho anh xem
_Theo anh tốt hơn ta nên dùng màu trắng,theo tính cách của em-Anh tiến đến sát người cậu,một đặt lên trước ngực ,tay kia đẩy bàn tay của cậu xuống
_Thật sao !-Cậu ngước mặt lên nhìn
_Phải,cho anh hôn em trước một lần đi nào-anh đặt tay lên má cậu
....um....um...
_Được rồi đó ,chúc em thành công nha,tiểu thố của anh
_ok-Cậu cười nhẹ rồi bước ra ngoài

......

(Còn tiếp)

Mời mọi người đón đọc chương hai và luôn theo dõi truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro