Anh luôn xếp sau con mèo của em

"Anh đâu rồi? Sang đây đi nhanh lên!!!"
"Sao thế?"
"Hỏi cái gì sang đây với em mau!"

"Ding dong!"
"Anh làm gì mà lâu thế? Huhu anh mà qua muộn tí nữa là em chết rồi đấy!"
"Sao cứ một tí là em chết với chóc thế. Có gì từ từ nói, cứ khoa chân múa tay."
"Đi vào đây!"
"..."
"Bi bị đau này anh thấy chưa? Nó cứ rên rỉ mãi làm em cuống quá... Có phải nó sắp chết không huhu... Bé bi mới ở với em được hơn một năm thôi đấy! Làm sao bây giờ anh!"
"Lại "chết"... Em giữ chân nó anh xem nào. Em nói rõ ra nó bị làm sao?"
"Bi không chịu ăn gì, cũng không đi ngoài được, mỗi lần nó cố "đi" là lại bị đau thôi..."
"Nó bị thế này được mấy hôm rồi?"
"Ừm... khoảng hai tuần rồi anh."
"Ôi lạy Chúa."
"Sao anh??? Bé bi bị làm sao???"
"Em nuôi mèo kiểu gì mà để nó táo bón đến hai tuần thế? Em định ủ bệnh lâu đến lúc cái "bể phốt" của nó nổ luôn chắc! Em thật là..."
"Gì!? Nổ... nổ á?"
"Em nhìn này, hai mắt nó lồi hơn mấy tháng trước, cột sống cũng bị võng xuống ở dưới, đây là hai triệu chứng của việc thiếu của canxi. Dạo này em thấy nó đi lại khó khăn hơn và không hay chạy nhảy nữa phải không?"
"Em... em thấy. Là tại lần trước em làm rơi Bi từ trên cửa sổ xuống phải không?"
"Không phải... À, không hẳn. Ngã cũng chỉ là một phần thôi. Do thiếu canxi nên xương yếu, kéo theo hai chi sau cũng yếu theo."
"Vậy... bây giờ làm thế nào anh? Anh chữa cho Bi đi!"
"Phải tiêm thuốc cho nó thôi. Em cho mèo ăn cháo rau loãng, còn phải vuốt đuôi để kích thích nó đi ngoài, nhớ là rảnh thì ngồi xoa chân sau cho nó nữa, không cẩn thận có thể dẫn đến liệt đấy."
"Em biết rồi..."
"Khóc đấy à?"
"Làm sao? Thương chết đi được ấy! Bi của mẹ à... tại mẹ không biết chăm nên con mới ốm đây mà hu hu.."
"Em ôm miu đi, ra phòng khám của anh tiêm."
"Tên nó không phải Miu! Con là Bi! Anh gọi lại đi! Bi à, sao bố lại quên tên của con chứ? Mẹ sẽ phạt bố không được hun mẹ một tuần luôn ha ha!"
"Đúng là... Nhiều lúc anh thấy em yêu... Bi còn hơn cả yêu anh đấy!"

"Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày gì?"
"Hôm nay là sinh nhật hai tuổi của Bi!"
"À, đúng rồi..."
"Nhân dịp trọng đại này chúng ta mở bữa tiệc nhỏ cho con đi!"
"Có cần thiết không? Sinh nhật nó em mua thật nhiều cá cho nó ăn là được rồi."
"Ừm... thế chiều mình cho Bi đi dạo đi!"
"Chiều nắng nóng lắm, mà mèo có phải chó đâu mà em dắt đi dạo!"
"Thế mình đi siêu thị mua quần áo mới cho Bi nhé? Tí nữa anh với em cùng tắm cho nó đi, sẽ vui lắm đấy hi hi!"
"Anh thấy con Béo có nhiều đồ rồi mà, với cả em mới tắm cho nó hai, ba hôm trước đấy thôi."
"Này, anh viện cớ đấy à?"
"Sao?"
"Nếu không thích đi thì bảo không thích đi sao anh phải lấy nhiều lí do thế?"
"Không phải anh không thích, mà là..."
"Mà làm sao?"
"Anh bận."
"Hôm nay là ngày nghỉ của anh mà."
"Anh đi khám cho con cún."
"Cún nào mà để anh dành ngày nghỉ hiếm hoi của mình đi làm ngoài giờ?"
"Con cún đến phòng khám của anh một lần rồi. Anh đã tiêm cho bé nhưng có vẻ không đỡ, anh phải đến xem thế nào."
"Đến tận nhà á? Chủ nó là nam hay nữ?"
"Nữ."
"Thế để mai khám đi không chết được đâu."
"Em càng lúc càng lắm chuyện."
"Không phải em lắm chuyện, mà là em lo xa. Đã bao giờ anh gọi Bi âu yếm như gọi con chó lạ kia chưa? Cái gì mà cún, bé? Anh lúc nào cũng gọi con trai là Miu, là con béo! Nó mà hiểu tiếng người chắc sẽ rất..."
"Em thôi đi được rồi đấy! Nó không phải con trai của anh!"
"..."
"Anh không muốn to tiếng đâu. Anh ra ngoài chút đây."
"Nó là gì của anh? Em... là gì của anh? Chúng mình là gì của nhau?"
"Em đừng làm to chuyện lên."
"Anh trả lời đi!"
"Em ngày càng thái quá!"
"Này, anh... anh đi đâu đấy!"

"Buổi off hôm nay vui thật đấy! Cảm ơn anh đã đưa em về nhé! Tạm biệt Dưa Hấu nhé! Lần sau anh đưa cả Dưa Chuột đi nhé!"
"Từ từ đã."
"Dạ...?"
"Em... có bạn trai chưa?"
"Dạ... rồi ạ."
"Vậy sao, anh tưởng chỉ người độc thân mới thích nuôi mèo... Xin lỗi em vì đã hỏi chuyện này."
"Không sao đâu ạ! Đến em còn nghĩ mình vẫn còn độc thân nữa là..."

"Em vừa đi đâu về đấy?"
"Em có buổi off mèo."
"Ai đưa em về đấy?"
"À, một người bạn."
"Bạn mà sao lúc em chuẩn bị bước khỏi xe anh ta lại túm lấy tay em?"
"Anh ấy... hỏi em chút chuyện."
"Chuyện gì?"
"Anh đang điều tra em đấy à?"
"Ừ! Phải đấy! Anh không thích em đi với người đàn ông khác!"
"Sao? Anh lo à? Em đã bảo rồi. Em chỉ cần hai người đàn ông trong cuộc đời mình. Thứ nhất là anh. Thứ hai là Bi. Vậy thôi. Mai sau chúng ta sẽ sinh con gái mà."
"Em sai rồi. Thứ nhất là con mèo của em. Thứ hai là một anh bác sĩ thú y!"
"Sao anh nói chuyện kiểu đấy!"
"Không phải sao? Anh luôn xếp sau con mèo của em! Em yêu anh chỉ vì anh là bác sĩ thú y, thú cưng của em sẽ không bao giờ bị ốm, không phải sao?"
"Anh... anh thì sao? Anh luôn xếp em sau công việc của anh, anh bác sĩ thú y thích khám cho thú cưng của các cô chủ chân dài xinh đẹp ạ!"
"Em đang ghen ngược đấy à!?"
"Em..."
"Em không còn gì để nói vì anh đã trúng phóc rồi phải không?"
"Anh... Ừ, đúng rồi. Là em yêu con mèo béo của em hơn anh đấy. Thế nên, mình chia tay đi! Để anh không phải bận tâm vì xếp sau một con mèo! Ngoài kia cũng đầy bác sĩ thú y đẹp trai tài giỏi, em không cần anh nữa! Chia tay đi!"
"Nếu em thích vậy thì làm theo ý em đi!"

"Anh! Anh! Để em đọc cho anh cái này nhé!"
"Cái gì?"
"Em vừa đọc được trên diễn đàn thú cưng, là tâm sự của một thành viên."
"Thôi thôi cậu để tôi ăn đi! Một giờ là lại bắt đầu khám rồi đấy!"
"Anh ăn bằng miệng, nghe bằng tai cũng được mà."
"..."
"E hèm... tên bài là "Anh luôn xếp sau con mèo của em"..."
"Gì cơ??? Cậu đọc nhanh lên xem nào?"
"Đây đây... vừa rồi còn nói là không muốn nghe... "Từ khi mới quen nhau, anh đã biết em là người cuồng mèo. Anh biết em thích những cục bông béo tròn di động ấy nhiều như anh thích em vậy. Chính vì thế, anh tặng em một chú mèo con xinh xắn thay lời tỏ tình. Em mèo nhỏ đó có đôi mắt tròn xoe trong veo như hai viên bi ve ngày bé em vẫn nghịch, em gọi nó là Bi, bé Bi. Ở bên cạnh anh, em càng thấy yêu anh, nên cũng yêu bé Bi nhiều hơn mỗi ngày. Nó không chỉ là con mèo mà còn là món quà đầu tiên anh tặng em, đánh dấu mốc thời gian ta chính thức yêu nhau nên em rất thương Bi. Những lúc anh bận rộn ở phòng khám, Bi ở nhà chơi với em. Những lúc mình cãi nhau, Bi luôn nghe em tâm sự kể lể mà không mách lại với anh. Kể cả lúc anh quên kỉ niệm hai năm mình hẹn hò, Bi cũng cùng em đi off mèo cho đỡ buồn. Rồi đến khi mà anh không ở bên em nữa, Bi vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng em. Nhưng cho đến một hôm, Bi không còn chơi với em nữa, không nghe em lải nhải rằng em nhớ anh thế nào nữa, cũng không cùng em đi off... Em mới nhận ra mình là kẻ nuôi mèo vụng về nhất trên đời! Em hối hận, vì không giữ được anh, nay cũng không giữ được một con mèo! Em vô dụng nên hai tình yêu lớn của em đều bỏ em mà đi..." hu hu... Vậy có phải là con mèo của người viết chết rồi không anh? Ơ này, anh đi đâu đấy?"
"Anh chợt nhớ ra bận cái này! Chiều nay khám thay anh nhé!"

"Ding dong! Ding dong!"
"Ai đ..."
"Anh."
"Sao anh..."
"Anh đến khám cho Bi, nào vào nhà đi!"
"..."

"Nó sắp chết rồi."
"Em mãi vẫn không bỏ được kiểu nói chuyện bi quan ấy! Chết chóc gì! Nó ăn không vào thì mệt lả đi đây này! Vậy mà viết là... không chơi cùng, không đi off cùng... thật là. Em thấy nó ăn yếu thì phải cho đi khám chứ! Em nói ở ngoài kia đầy bác sĩ thú ý đẹp trai tài giỏi cơ mà!"
"Anh... anh đọc được bài viết của em sao?"
"Chứ sao nữa! Em đúng là hâm! Lúc anh bận ở ngoài, em phải bắt anh dành thời gian cho em chứ. Lúc anh quên ngày kỉ niệm của chúng mình, cũng đừng nhắc bóng gió là sinh nhật của Bi! Nhớ anh thì gọi cho anh. Muốn khám cho Bi thì đến phòng khám của anh chứ! Em ngồi ở nhà viết mấy dòng tâm sự đấy thì con có khỏe được không?"
"Em... em rất buồn khi anh nghĩ anh xếp sau con mèo nên em mới..."
"Mẹ đi lấy lồng đi, để bố đưa Bi đến chỗ làm của bố chữa bệnh nhé!"
"Anh đến mắng mỏ em một thôi một hồi rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra cũng được sao?"
"Ừ đấy!"
"Anh hiểu được cái gì, biết được cái gì từ những dòng em viết mà ừ?"
"Anh hiểu! Anh hiểu là anh đã sai. Anh hiểu rằng anh là tình yêu của em, còn Bi là tình yêu của chúng ta, nên em yêu thương nó. Anh biết mình đã sai vì ghen ngớ ngẩn, vì không dành thời gian cho em, vì đến tận bây giờ anh mới về... Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ không làm em buồn nữa. Từ giờ anh sẽ ngoan ngoãn xếp sau con mèo của em, à, con mèo của chúng ta."
"Anh nhận ra điều này từ sớm có phải tốt hơn không? Để em đỡ mất công viết bài rồi nhờ vả đồng nghiệp của anh ha ha ha!!!"
"Cái gì, hóa ra em...???"
"Phải đấy, em bày trò vì muốn anh xin lỗi trước đấy! Bác sĩ thú y đẹp trai tài giỏi nhưng ngốc nghếch của em ạ!"
"Em được lắm... Thử để anh bắt được em xem!"
"Nào... ha ha buông em ra..."

"Meowww! Bố mẹ "chơi đùa" lạ quá! Meowww!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro