Chapter 3

Hai người họ dừng lại ở trước một căn nhà trông có phần sang trọng quý phái nhưng lại có nét giản dị trong đó. Beomgyu mở cửa xe đỡ cậu ra nhưng thay vì đặt cậu xuống anh lại trước tiếp bế cậu lên đem vô trong. Hình như Taehyun thấy mang máng có mấy người mặc áo đen đứng xung quanh cái xe thì phải. Mà giờ đầu óc cậu quay cuồng quá nên không để tâm lắm.

Suốt cả quá trình Beomgyu không nói gì nhưng người anh lại toát ra một thứ sát khí gì đó khiến Taehyun lạnh dọc sống lưng. Beomgyu nhẹ nhàng đặt Taehyun xuống giường rồi đẩy cậu nằm xuống.

Beomgyu gục đầu vào hõm cổ Taehyun hương mà hít lấy hít để mùi nước hoa bám trên người cậu. Taehyun không biết hành động này là có ý gì nhưng cậu không cảm thấy khó chịu mà còn khá... Thích! Nhưng dù thế nào đi nữa thì lòng tự trọng không cho phép Taehyun để bản thân bị như này, cậu không chấp nhận để bị đè đâu. Cậu một mực muốn đẩy Beomgyu ra nhưng hình như tên này đi tập gym hay sao ấy mà khỏe lắm luôn ấy, trông có chút xíu mà sao khỏe vậy.

"Anh tránh ra"

"Nằm yên đi"

Taehyun lập tức im bặt không dám ho he một lời nào nữa nhưng rồi lại nhớ ra mình đường đường là một nam nhân trai tráng khỏe mạnh tại sao lại phải nghe lời nói của một tên thư sinh với vẻ ngoài xinh đẹp chứ.

"Anh định làm gì vậy...?"

"Chứ em nghĩ tôi đem em về đây để làm gì? Tôi đã bảo chúng ta lên giường quyết định trên dưới mà"

Giọng Beomgyu trầm xuống, âm điệu cũng thay đổi, ánh mắt anh ta hình như trông nguy hiểm hơn hay sao ấy... Nhưng dù thế thì Taehyun cũng không chịu thua đâu mặc dù bây giờ có hơi sợ một chút.

"Cho xin đi, anh không đè được tôi đâu, thế nào một lúc nữa anh cũng phải rên rỉ dưới thân tôi thôi"

Beomgyu đưa tay xuống đặt lên cạp quần của Taehyun, tay kia vòng qua ôm lấy eo cậu kéo cậu dán sát vào người mình.

"Để rồi xem em còn mạnh mồm được bao lâu..."

***

Taehyun gục mặt xuống giường nức nở cố gắng đẩy Beomgyu ra nhưng mọi sự nỗ lực đều coi như không khi càng đẩy anh thì anh càng hăng hơn. Taehyun gần như hét lên khi Beomgyu chạm đến điểm mẫn cảm bên trong cậu, cậu cứ vậy mà nức nở van nài anh dừng lại nhưng anh nào có tha cho cậu.

Beomgyu nắm tóc Taehyun kéo ngược ra sau cắn lên cái cổ mảnh mai kia tạo ra những vết tím đỏ tuyệt đẹp.

"Cảm giác bị một tên thư sinh nhỏ bé đè dưới thân như thế nào hả hội trưởng Kang ~"

Đôi đồng tử của Taehyun căng ra khi nghe thấy Beomgyu gọi mình bằng cái tên đó, chẳng lẽ anh học cùng trường với cậu ư.

Beomgyu xoa nhẹ bụng dưới của Taehyun rồi ấn xuống khi thấy có điểm nhô lên. Anh khẽ cắn môi khi nghe tiếng rên đứt quãng của cậu mà ra vào mãnh liệt hơn.

"Làm ơn- Ah ~ Tôi xin anh dừng lại đi... Quá nhiều rồi..."

"Tôi nghĩ là không đâu ~ giờ thì nâng hông cao lên nào bé con ~"

Anh đặt tay lên cổ cậu kéo cậu lên để lưng cậu dựa vào ngực anh, anh áp môi mình lên môi cậu đưa cậu vào một cái hôn nhẹ nhàng. Taehyun nhắm nghiền mắt lại hé môi hôn anh. Beomgyu cứ như vậy rút ra rồi lại đâm vào, anh gầm nhẹ một tiếng rồi phóng hết thứ nam tính của mình vào bên trong Taehyun.

Beomgyu thở dài thả Taehyun ra để cậu nằm xuống, cậu kiệt sức, mệt mỏi đến mức không thể cử động các cơ trên cơ thể của mình được nữa. Cậu cố gắng chống tay lên muốn ngồi dậy nhưng lại nằm gục xuống ngay sau đó. Beomgyu ôm cậu vào lòng đưa tay ra vuốt nhẹ tóc cậu.

"Không thể ngờ được hội trưởng Kang lại có mặt này, ngạc nhiên quá ha"

Taehyun quay lại lườm nguýt Beomgyu, cả người cậu vẫn run lẩy bẩy thiếu điều muốn ngất ra luôn nhưng may mắn là Beomgyu vẫn đang đỡ lấy thân thể của cậu.

"Sao anh lại biết tôi là hội trưởng? Tôi có thấy anh ở trường tôi đâu"

"Chúng ta từng học cùng trường mà Taehyun, tôi là cái người cậu từng chê là đồ mọt sách ấy nhớ không"

À Taehyun nhớ ra rồi, hình như hồi đó lúc Taehyun mới lên nhận chức có một đàn anh này mà Taehyun rất thích nhưng cậu sợ bị người khác chê cười vì thích một người như thế nên lúc nào Taehyun cũng gọi anh ta là đồ mọt sách rồi chế giễu cậu ta đủ thứ suốt 1 năm học để tránh bị người khác phát hiện. Sau đó một thời gian thì anh ta biến mất không để lại bất kì dấu vết nào. Lúc đó Taehyun đã rất buồn, cậu đã khóc đến sưng mắt suốt 2 tuần.

Bây giờ mới ngỡ ra hóa ra Choi Beomgyu hiện tại là Choi Ben ngày đó, cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Beomgyu thấy Taehyun nhìn vào khoảng không vô định thì cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

"Tôi về rồi đây Taehyunnie ~"

Taehyun khẽ nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro