2.
Cô gặp lại người yêu cũ vào buổi chiều của tháng 6 nóng nực, không tính trước, bất ngờ như cuộc gặp gỡ tình cờ giữa những người xa lạ.
Quán này khá đông nên phải hẹn trước đặt bàn, quán view cũng tạm ổn thôi, nhưng đứa bạn cô thích, nó đã đến trước đợi cô một lúc rồi. Cô soi mình trong gương "aizzz...già rồi, dạo này hình như có gầy đi một chút mặc cortop lúc đứng không bị lộ bụng mấy, tóc mái dài rồi không hiện rõ mái mưa nữa, hay tí về đi cắt lại mái, hay cắt ngắn tóc đi luôn nhỉ, màu son mới này đậm quá lem cả ra khẩu trang rồi. Thôi như này tạm ổn, cũng chẳng gặp ai quan trọng gì".
Cánh cửa thang máy mở ra, cô hối hận một chút. Khiếp, quán nay đông khủng khiếp, một số thanh niên đưa mắt nhìn cô, cứ nhìn theo mãi "mé, nhìn cái méo rỳ, bà đây có lộ tí bụng mỡ cũng éo đè chết mi". Nhân viên chậm chạp chạy đến, cô báo rằng mình đặt bàn trước và được nhân viên dẫn đến bàn.
Oh my Chúa mặc dù cô không theo Chúa, bàn cô là bàn ghép và nhìn đi, ai kia? Người yêu cũ và người yêu mới của người yêu cũ. Vào những lúc tưởng chừng yên bình nhất thì cuộc đời luôn cho ta những thứ hú hồn. Ngườii yêu cũ, anh ta vẫn đẹp trai như vậy, tóc nâu rẽ mái lệch, sơ mi nâu và quần âu trưởng thành, bên cạnh là cô người yêu mới, trắng nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy hở vai xinh xắn. Cô bỗng dưng muốn quay đít đi.
- Mến, ở đây.
Con bạn cô chỉ sợ cô bị điếc không nghe thấy giọng nó gọi, lập tức 2người ngồi bàn bên ngẩng mặt lên nhìn cô. Một đôi mắt nai ngơ ngác một đôi mắt nâu sâu thẳm mắt đối mắt với cô 2giây sau đó nhanh cụp xuống. A ha! Cô đã định đón ánh mắt đó rồi cười chào hỏi như người quen biết sơ sơ, nhưng người ta muốn trở thành người không quen cơ. Khu bàn cô ngồi không có gương nên cô không thể nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt mình giờ như nào, có lẽ là gượng gạo lắm bởi cô bây giờ giống như bị ép buộc mà ngồi xuống ghế đối diện đôi tình nhân bàn bên cạnh. Ơn giờ, bàn ghép ở đây là 2bàn riêng ít nhất là còn cách nhau độ 20cm. Cô muốn đổi chỗ, ngồi cạnh đứa bạn để không phải ngẩng mặt lên là một bên mắt lé nhìn phải đôi kia nhưng ghế đối diện đã hết chỗ. Đm. Giờ mà bắt bạn cô đứng dậy đổi chỗ thì lại thành người yêu cũ ngồi cạnh người yêu mới ngồi cạnh người yêu cũ. Trời. Cái tổ hợp tréo ngheo gì đây không biết.
Cô thở dài, hazz. Ngực thật là nặng nề, đã hơn một tháng rồi từ khi biết tin đấy, cứ tưởng đã luyện tập tâm lý thật quen ai ngời lâm trận chân tay lại run rẩy hết lên thế này. Thất bại thật. Mà đúng rồi, người cố chấp chờ đợi vào mối tình đã kết thúc ngay từ đầu đã là người duy nhất thua cuộc rồi.
- Gọi đồ đi mày.
Phải chọn đồ uống nào dễ gọi nói cho sang mồm đừng để đọc sai tiếng anh mà quê thì chỉ có đội mo.
- Cho mình một trà sữa kem chees, chân trâu trắng, một đĩa trái cây lạnh...
Cô nhìn đứa bạn đang bấm điện thoạt, cô gái kia không ngại gì mà quay sang thơm vào má anh ta. Mịa nhà nó. Cô hỏi mà giọng như lạnh lại
- Mày có ăn thêm đồ ăn vặt không?
- Mày ăn đồ ăn vặt à??
- Má mày, tao không ăn thì t hỏi mày làm rỳ? Tao chưa ăn trưa.
- Ok. Cho mình thêm 2kim bắp chiên, hai sữa chua chiên, hai đùi gà.
Nhân viên ghi một loạt sau đó quay đi, cô sượng trân mà hỏi nó
- Ê mày không ăn mà gọi lắm thế?
- Tao ăn tối với mày. Mày suốt ngày nhịn cơm thế nhỉ
- Êu ơi, thương yêu nhau chưa kìa.
Cô nhìn thấy bóng hình anh qua khóe mắt, anh vẫn cặm cụi nghịch ngón tay bạn gái kia. Hừ. Thật giống như trước đây.
- Có mà mày lười thì có, lười đến nhịn cả cơm, chịu mày.
Cô chỉ cười, cuống họng có chút đắng nên cô không muốn cãi gì cả. Sao thế nhỉ? Cô uống ngụm nước chè nhân viên vừa mang ra
- Eo ơi đắng.
Nó thật sự đắng đến nỗi cô phải thốt lên tiếng. Con bạn cô cười kinh bỉ, nó ra tín hiệu bắt đầu thì thầm bí mật với cô
- Mày nhìn cặp đôi kia không? Eo ơi sến dện
- Sao mày? ( kiểu này là con bạn cô không thích đôi này rồi, không biết họ đã làm gì để đứa dễ tính như nó phải ghét )
- Tao gọi là đặt riêng bàn này, lúc tao đến cùng với cặp này đến, chúng nó định chen chỗ mình mày ạ. Mé, may tao đến kịp, tao không cho thế là con bé kia nó nhõng nhẽo thằng người yêu nó, phiền vcl, thằng người yêu nó cũng khó xử nên t mới nhường một bàn cho chúng nó đấy.
- À. Ra thế. Là tao thì tao éo nhường. ( Chắc chắn luôn, nếu là cô cô còn vênh váo nên xem anh ta sẽ chọn như nào kia kìa)
- Hazz. Thì thằng kia nó cũng lịch sự, nhưng đm, trước lúc mày đến chúng nó còn ôm ấp show ân ái kinh vđ. Tao hối hận rồi đấy.
Cô cười Haha cho con bạn vui lòng. Nếu con bạn mà biết đây là người yêu cũ của cô không biết nó sẽ có biểu hiện hài ẻ nào nữa cơ.
Nhưng đứa bạn đã thành công giải tỏa căng thằng trong lòng cô, hazzz. Đúng là không gì bằng một nụ cười. Kệ đi, không nhận người quen thì không nhận, đã qua quá lâu rồi, người ta không nể mặt mà thể hiện vui vẻ hạnh phúc trước mặt cô, chẳng nhẽ người nói ra câu chia tay là cô phải xoắn à? Cô giỏi nhất là làm bộ coi người khác như không khí ấy, cô chả phải thua ai bao giờ đâu.
...
- Ê mày, bảo tàng Nhà tù Hỏa Lò tao còn chưa đi lần nào, hôm nào có dịp đi đi
- Ờ cũng được, đúng là tao với mày thì chỉ có đi triển lãm với bảo tàng thôi.
- Mày đấy, đi chỗ khác thì mày có thời gian không, suốt ngày làm làm, người yêu thì không kiếm đi.
- Làm phiền có thể nhường đường một chút không?
- Ui zời!
Giọng nói trầm vang lên trên đỉnh đầu làm cô giật nảy mình, đm tim cô thực sự đã ngừng nửa nhịp rồi đấy. Cô ngước mắt lên đối diện với đôi mắt nâu đang nhìn cô chằm chằm. Lại đến rồi, cảm giác nghẹt thở này.
Cô vô thức kéo ghế lùi lại tạo khỏang trống để anh đi ra. Anh vậy mà cũng có lúc dùng ánh mắt lạnh lẽo không thân quen ấy nhìn cô? Nhìn từ trên xuống như thể cô đang bám lấy anh lằng nhằng rắc rối vậy? Lồng ngực lặng lề như thể hàng nghìn cơn sóng lấy tâm từ tim cô tràn ra, dập vào thành ngực, vào sống lưng, lan xuống đầu ngón tay, đau buốt, tê rần rần.
- Hừ, mất lịch sự thật đấy.
Con bạn cô đã tức giận rồi, nó cố tình nói to để cô gái kia nghe thấy. Cô lấy tay đấm ngực, một thói quen không tốt, nó xuất hiện mỗi khi cô đau lòng khi nhớ về anh, đến nay vẫn chưa thể ngừng được. Uống một ngụm nước, đuôi mắt cô nhìn mờ thấy cô gái kia, mở cả hai con mắt thật to ra nhìn cô, giống như đôi mắt ếch vậy, như đang cố nhớ ra điều gì đó.
- Chị ơi, cho em hỏi.
Giọng cô gái đó rất dễ ghe, hừm, có gì liên quan để hỏi à?
- Sao em?
Đây không phải là giọng cô, con bạn cô khó chịu ra mặt mà quay sang hỏi cô gái kia.
- À, em hỏi chị kia, chị có phải tên là Mến không ạ?
- Làm sao em? Em thấy quen mặt à?
Vẫn là con bạn cô, sao thế? Mọi lần bạn cô không như thế này đâu, nó chả bao giờ vô duyên cướp lời người khác.
- Chị có phải tên là Mến không ạ? Sinh năm 2k. Em nhìn chị giống người quen của em lắm.
Con bạn cô không nói chen vào nữa rồi, nó im lặng nhìn cô gái kia, á à, ánh mắt của người làm ghề.
- Ừ tên chị đấy em, nhưng chị nhớ chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu nhỉ?
- À. ...
Cô gái dường như có được đáp án đang cần, thu lại đôi mắt mở to, cô ta đưa tay lên vuốt tóc, ánh mắt từ thanh thuần đổi sang ẩn ý mà nhìn cô
- Không, chúng ta chưa gặp nhau, em được nghe anh Vũ kể về chị.
Rồi xong. Come out rồi. Bây giờ cô nên là người ngại hay cô gái kia là người ngại đây? À, thái độ thế kia có vẻ cô ta muốn làm cô bị ngại rồi.
Sao giờ, cô chưa chuẩn bị cho tình huống này, cô nên nở một nụ cười thật tươi sau đó nói "À" không?
- Vũ nào?? Nghe tên giống người yêu cũ của mày thế?
Ơn giời, con bạn cô nhớ được cả tên người yêu cũ cô, nó cố tình nhấn mạnh từ "người yêu cũ của mày". Lát phải bao nó bữa này. Cô còn chưa biết nên dãn cơ mặt thành kiểu nào, con bạn cô lại hất mặt ra cửa, cười tươi
- A. Về rồi này.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa, à, hóa ra là anh ta quay lại rồi. Bỗng dưng cô không còn thấy khó chịu nữa, tim cũng không còn đập yếu ớt đau khổ nữa. "Mẹ nó, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".
Cô nhìn thẳng mắt cô gái đó, vuốt tóc mái cười một nụ cười thật tươi.
- À, đúng là chị đây, em thế mà nhận ra chị hay thật đấy.
Xem đi, cô người yêu bé nhỏ của anh đã tự tay phá vỡ lớp màng "giả vờ không nhận người quen" mà anh đã cố gắng duy trì nãy giờ rồi đấy. Ơn của anh, anh đi mà chữa cháy đi.
Cô cảm thấy luồng gió đi qua cô, anh ngồi xuống cạnh cô gái kia, hỏi bằng giọng trầm nhỏ
- Sao thế?
Ờ, hỏi hay lắm, để xem cô người yêu kia nói gì.
Cô gái lại chỉ nũng nịu ôm lấy anh ta, hờn hờn dỗi dỗi mà nói
- Em thấy chị kia rất quen nên hỏi chút thôi.
- Vậy sao.
Anh ta ngẩng lên nhìn cô. À, đến tận giờ mới để cho cô một ánh mắt quang minh chính đại ấy à. Ánh mắt rỳ kia? Nhìn chằm chằm cô như vậy? Sợ cô bắt nạt người yêu của anh ta ấy à? Cô mà lại thèm ấy. Cô thái độ mà liếc dài ánh mắt của anh ta, tự nhiên thấy không khí trong phòng này thật khó thở, mùi nồng quá, kích thích dạ dày muốn nôn ghê.
- Ê mày, tao bị trào ngược dạ dày rồi, về thôi.
Đúng là đứa bạn cọc chèo của cô, 10điểm. Cô dọn qua bàn rồi đứng dậy, không thèm nhìn bàn bên một cái mà đẩy ghế chắn ngang đường. Lúc bước ra cửa cô còn nghe thấy con bạn cô chào tạm biệt "hai người ở lại chơi nhé". Cười ẻ thật. Cô phải nhanh chân chạy ra bàn order một cốc trà xanh mattcha
- Em cho chị một cốc trà xanh mattcha đem về, chị thanh toán, lát phòng 8 ra em tặng họ hộ chị nhé, bảo "loại này uống ngon lắm, chị Mến tặng". Làm nhanh em nhé.
Hừ, vốn tưởng bản thân sẽ trở thành cô gái yếu đuối si tình, cứ như vậy mà trải qua mối tính này. Ai mà ngờ người đời muốn cô trở thành con nhím gai xù lông lên mà trả đũa kẻ muốn đâm trọc mình. Hazzz. Cô thực sự muốn trở thành cô gái nhỏ bé dịu dàng. Nhưng ai cho cô dịu dàng? Người yêu cũ không cho, người yêu mới của người yêu cũ không cho, con bạn cô còn dạy cô đanh đá thêm. Chắc chêu.
- Được đấy mày. Kkk. Cốc mattcha không phí tiền.
Con bạn cô như thưởng thức lắm, trong thang máy mà nó cười tự mãn nghe ghê hết cả người.
- Hazz, chán thật. Không nghĩ là gặp lại lại như thế này.
- Mày còn tiếc à. Đm chúng nó.
Con bạn cô nó hiền lắm, lúc quen biết cô nó hiền lắm luôn
- Mày biết sao tao thái độ với con bé kia không?
- Ừ, sao mày? Khiếp vừa mày nói chuyện với nó ghê vãi, cứ như con bé đấy chọc vào mày.
- Mẹ con hãm l đấy. Mày không để ý, con bé đấy để ý mày sẵn rồi, nhìn cái kiểu nó nhìn mày từ đầu đến chân là tao đã nghi nghi rồi. Cả cái thằng người yêu cũ của mày cũng hãm l lắm cơ. Được cả đôi.
Ừm...con bạn cô chửi cũng thuận miệng lắm, cô vốn chia tay rồi không muốn đạp đổ mà nói xấu người cũ đâu, mà nghe đứa bạn chửi làm cô tự nhiên vui lên hẳn. Hazz. Si tình gì chứ? Anh ta tệ đến nỗi không đáng để cô phải đau lòng thêm nữa. Đúng là nhiều khi cuộc đời hay vả cho mình một cái bất ngờ, để mình tỉnh ngộ ra.
Chiều nay có nắng ít gió, nhưng không khí đã thoáng hơi tầm chiều nhiều lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro