Chương 10: Anh Muốn Ở Lại - Nhưng Em Không Muốn Tha Thứ

“Có những vết thương không cần máu mới biết đau. Có những cuộc hội ngộ không phải để bắt đầu lại, mà để kết thúc cho tử tế.”

---

Paris không còn lạnh nữa, nhưng tim cô thì vẫn thế.
Dĩnh Sa đứng bên cửa sổ căn hộ, ánh sáng vàng rọi lên gò má nhợt nhạt. Bên trong cô là một mớ cảm xúc hỗn loạn: đau, giận, và tiếc. Cô đã từng mơ về giây phút Vương Sở Khâm tìm đến. Nhưng khi điều đó thành thật, cô lại thấy sợ.

Anh ngồi đối diện cô trên ghế sofa, vẫn dáng ngồi thẳng lưng, hai tay đan lại, đầu hơi cúi. Không còn hình ảnh lạnh lùng ngạo mạn của “thiếu gia Bắc Kinh”, mà là một người đàn ông đã gãy mất một phần kiêu hãnh vì tình yêu.

“Em sống ở đây từ lúc nào?” – anh hỏi, giọng nhẹ.

“Tháng thứ hai.” – cô trả lời, mắt vẫn không nhìn anh.

Anh gật đầu, im lặng. Rồi một lúc sau, anh nói, như nuốt từng chữ:

“Lúc em biến mất, anh như phát điên. Anh kiểm tra tất cả camera sân bay, hỏi hết thầy Lâm, chị Trác Giai, thậm chí tìm cả hộ chiếu em còn hiệu lực. Nhưng không ai nói gì cả.”

“Em đâu phải tội phạm, Sở Khâm.” – cô cười lạnh. “Chẳng ai có nghĩa vụ báo cáo với anh cả.”

Anh cắn chặt môi. Vẫn im lặng.

Không gian căng như sắp vỡ. Đến khi Dĩnh Sa cất tiếng lần nữa, giọng cô nhỏ nhưng sắc như dao:

“Em đã từng tưởng tượng… nếu em biến mất, liệu anh có đi tìm không. Và em đã chờ.”

“Từng ngày. Từng đêm. Đến khi con tim em mỏi mòn.”

Anh ngẩng đầu nhìn cô. Mắt anh đỏ, nhưng không khóc.

“Anh sai rồi. Anh biết.”

“Không, anh không biết đâu.” – cô gằn giọng. “Anh không biết cái cảm giác một người phụ nữ phát hiện ra mình mang thai mà không có ai bên cạnh là thế nào. Anh không biết cảm giác lặng lẽ đến bệnh viện, siêu âm một mình, cắn răng chịu đau một mình… Anh không biết gì hết.”

Cô đứng dậy, bước về phía bếp để lấy ly nước. Mỗi bước đi nặng nề như đang mang theo cả bão giông trong lòng.

“Em không cần anh đến Paris vì trách nhiệm. Em không cần một người bố trong giấy tờ. Em cần một người đàn ông đã từng yêu em thật sự, và biết giữ em lại lúc em cần nhất.”

Anh đứng dậy, đi đến gần cô, giữ lấy vai cô.

“Vậy giờ anh ở đây, không vì trách nhiệm, mà vì em. Anh yêu em, Dĩnh Sa. Yêu từ trước khi chúng ta kết hôn. Chỉ là anh quá tự cao để nói, quá ngu ngốc để giữ.”

Cô nhắm mắt, để mặc nước mắt rơi.

“Muộn rồi, Sở Khâm. Sáu tháng... là cả một đời đối với một đứa trẻ trong bụng mẹ.”

Anh ôm cô vào lòng, không xin lỗi nữa, không nói thêm. Chỉ lặng lẽ ôm – như thể đang cố lắp lại những mảnh vỡ. Nhưng cô không đáp lại cái ôm ấy.

Trác Giai từ cửa bước vào, không cố tránh sự hiện diện của họ. Cô đặt túi bánh lên bàn rồi nói nhẹ:

“Nếu cậu thật sự yêu Dĩnh Sa, thì đừng chỉ nói. Hãy ở lại Paris này, học cách trở thành người mà cô ấy có thể dựa vào. Còn nếu không, xin hãy rời đi, để cô ấy tiếp tục sống cuộc đời đã chọn.”

Vương Sở Khâm buông tay ra.

“Anh sẽ không đi. Anh sẽ ở lại.”

Dĩnh Sa lau nước mắt, quay lưng lại, không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro