Chương 13: Những Giới Hạn Được Phá Vỡ
“Có những điều dù không nói ra, nhưng ánh mắt lại phơi bày tất cả. Và khi trái tim bắt đầu dao động, chẳng ai giấu nổi điều gì nữa.”
---
Vương Sở Khâm ở lại căn hộ cùng Trác Giai và Dĩnh Sa theo đúng lời đề nghị tạm thời ấy. Nhưng không ai nghĩ rằng “tạm thời” lại kéo dài đến hơn một tuần.
Dĩnh Sa không thèm nhìn anh trong ba ngày đầu tiên.
Ngày thứ tư, cô chịu để anh đỡ mình ra ban công hít thở.
Ngày thứ năm, khi tay anh vô tình chạm vào lưng cô để chỉnh gối nằm, cô không còn rút tay lại như thể bị bỏng nữa.
Và ngày thứ sáu, cô hỏi một câu duy nhất trong im lặng:
“Anh định ở đây bao lâu?”
Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt một chiếc khăn ấm lên mắt cá chân sưng tấy của cô. Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cô nghẹn lại.
---
Trác Giai, dù không tin tưởng hoàn toàn Vương Sở Khâm, vẫn bận rộn xoay vòng giữa phòng tranh mới mở và chăm sóc Dĩnh Sa. Cô không có nhiều thời gian để giám sát. Nhưng có một người khác bắt đầu cảm thấy mọi thứ “lệch nhịp.”
Hạ Triết.
Anh đến căn hộ để thăm Dĩnh Sa như thường lệ. Nhưng lần này, người mở cửa lại là... Vương Sở Khâm.
Khoảnh khắc ấy, Hạ Triết đứng chết lặng trong vài giây.
“Chuyện này là sao?”
Dĩnh Sa từ trong phòng khách nói vọng ra:
“Anh ấy ở lại tạm, vì em suýt ngất lần trước. Trác Giai đồng ý.”
Hạ Triết bước vào, nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế sofa, gối sau lưng, chăn đắp ngang bụng, dáng vẻ yếu ớt nhưng ánh mắt lại… cẩn trọng hơn thường lệ.
“Cô ấy có bác sĩ riêng. Có y tá. Có em. Còn cần anh ta làm gì?” – Hạ Triết gằn giọng.
Vương Sở Khâm chỉ im lặng, đứng phía sau Dĩnh Sa như một cái bóng không rời.
Dĩnh Sa khẽ thở dài:
“Em mệt rồi. Hôm khác nói chuyện.”
Hạ Triết nhìn cô, rồi nhìn vết băng nhỏ trên tay cô.
“Em bị sao thế kia?”
Cô giật tay lại. Nhưng đã quá trễ.
“Chỉ là một vết trầy. Không nghiêm trọng.” – Sở Khâm đáp, lần đầu lên tiếng.
Hạ Triết siết chặt tay, ánh mắt đầy ngờ vực. Anh biết, có điều gì đó đang thay đổi.
Và anh không sai.
---
Buổi tối hôm ấy, khi Trác Giai về nhà, cô thấy Vương Sở Khâm loay hoay trong bếp còn Dĩnh Sa nằm ngủ gục trên bàn ăn, đầu ngả lên cánh tay.
“Cô ấy nhất quyết đòi nấu cháo tặng em.” – anh nói nhỏ, giọng pha lẫn tự hào lẫn… thương xót.
Trác Giai kéo anh ra ngoài ban công, gió lạnh thốc vào mặt.
“Anh định giở lại bài cũ à?” – cô hỏi thẳng.
“Không. Anh chỉ muốn chăm sóc cô ấy… một cách tử tế lần đầu tiên trong đời.”
Trác Giai định phản bác, thì bỗng nghe tiếng va đổ lớn từ trong bếp.
Cả hai lao vào.
Dĩnh Sa ngã quỵ trên nền nhà, tay ôm bụng, mặt trắng bệch.
“Sa!!”
“Gọi cấp cứu!!” – Trác Giai hét lên.
Vương Sở Khâm bế bổng cô lên, đôi tay run bắn nhưng vững vàng.
“Anh đây… Anh đây rồi… Đừng sợ…”
Cô mở mắt nhìn anh, đôi môi mấp máy:
“Cứu con em…”
---
Tại bệnh viện, sau gần một tiếng kiểm tra khẩn cấp, bác sĩ bước ra với gương mặt nặng nề.
“Cô ấy có dấu hiệu tiền sản giật. Huyết áp cao bất thường. Nếu không theo dõi sát, có thể ảnh hưởng cả mẹ lẫn bé.”
Vương Sở Khâm như rơi vào địa ngục.
Anh ngồi sụp xuống ghế hành lang, hai tay ôm đầu. Cảm giác bất lực bóp nghẹt lấy tim.
Trác Giai đặt tay lên vai anh.
“Đây là lần cuối, Vương Sở Khâm. Nếu anh khiến cô ấy đau thêm lần nào nữa – tôi thề sẽ không để anh đến gần.”
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe:
“Không cần em cấm. Chỉ cần Sa không cần anh… anh sẽ đi.”
Nhưng lần này – anh biết – mình không còn đủ sức để bước ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro