Chương 14: Sự Thật Không Thể Lùi Bước

“Người ta có thể tha thứ cho quá khứ, nhưng không thể yêu khi sự thật bị giấu đi.”

---

Trời Paris chuyển mưa nhẹ, những hạt mưa nhỏ lăn dài trên cửa kính căn hộ nhỏ nơi Tôn Dĩnh Sa đang nằm nghỉ sau biến cố.

Vương Sở Khâm đứng cạnh valise, đôi tay đặt trên tay nắm kéo, ánh mắt dừng lại ở chiếc khăn len xám mà Dĩnh Sa từng dùng khi cả hai còn ở Hà Bắc. Anh đã định mang đi, nhưng rồi lại để nó xuống ghế.

“Anh sẽ đi.” – Anh nói với Trác Giai, người đang ngồi pha trà trong bếp.

“Lần này thật sao?” – Trác Giai không quay đầu, giọng bình thản nhưng trong lòng có gì đó đè nặng.

“Ừ. Sa cần bình yên. Mà sự hiện diện của anh chỉ khiến mọi thứ thêm rối.”

Anh bước ra cửa, tay đặt lên tay nắm. Nhưng giây tiếp theo, một giọng nói yếu ớt từ phía sau khiến anh khựng lại:

“Anh mà đi… em sẽ không ăn nữa.”

Vương Sở Khâm quay phắt lại.

Tôn Dĩnh Sa đang đứng, tựa vào tường, tay còn dính vết truyền nước biển. Gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng rõ.

Anh lập tức bước đến đỡ lấy cô:
“Em điên rồi à? Sao không nằm yên?”

“Em không cần ai thương hại. Nhưng nếu anh thật lòng muốn chuộc lỗi… thì đừng bỏ đi khi em còn chưa đủ sức hận anh đến tận cùng.”

Trác Giai nhìn cảnh đó, lòng rối như tơ vò. Cô im lặng, không chen vào.

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu.

Anh không đi nữa.

---

Chiều hôm đó, Hạ Triết đến.

Không báo trước.

Không lịch sự.

Anh đẩy cửa bước vào, đối diện là Vương Sở Khâm đang cẩn thận đỡ Dĩnh Sa ngồi dậy, đắp thêm khăn lên chân cô.

“Hết giới hạn rồi đấy.” – Hạ Triết siết chặt tay, giọng trầm xuống – “Tôi im lặng vì cô ấy. Nhưng giờ tôi hỏi thẳng.”

Anh nhìn thẳng vào mắt Dĩnh Sa:
“Em chọn đi. Là tôi – hay là anh ta?”

Căn phòng lặng như tờ.

Trác Giai định đứng dậy cản lại, nhưng Dĩnh Sa đã giơ tay ra hiệu.

Cô nhìn thẳng vào Hạ Triết, ánh mắt không còn mơ hồ như trước.

“Anh muốn biết em chọn ai?” – cô lặp lại, giọng đều đều.

“Đúng. Nếu em còn nghĩ cho đứa bé, thì phải rõ ràng.”

Khoảnh khắc ấy, cô đặt tay lên bụng, như bảo vệ một thứ thiêng liêng vô hình.

Rồi chậm rãi nói, từng chữ như cắt vào tim người đối diện:

“Nhưng đây không phải con của anh thì sao em có thể chọn anh được chứ?”

Hạ Triết như bị ai đó tát thẳng vào mặt.

Anh lùi lại một bước, mắt trừng lớn.

“Em… nói gì?”

“Đứa bé này… là của em và Vương Sở Khâm. Em xin lỗi vì không nói sớm. Nhưng em không muốn biến anh thành một người cha bất đắc dĩ… chỉ vì lòng thương hại.”

Im lặng bủa vây.

Hạ Triết rời đi mà không nói thêm lời nào.

Chỉ có cánh cửa đóng lại sau lưng anh là đủ rõ ràng: trái tim Dĩnh Sa chưa từng đặt ở phía anh.

---

Tối hôm đó, trời mưa to hơn.

Dĩnh Sa nằm quay lưng về phía Vương Sở Khâm, nhưng tay cô nhẹ nhàng chạm lấy tay anh.

“Em không phải tha thứ cho anh. Nhưng nếu em cho anh một cơ hội để chuộc lại… anh sẽ không bỏ chạy nữa.” – Anh nói.

Cô không trả lời.

Chỉ là, bàn tay ấy siết chặt hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro