Chương 15: Giữa Hai Lằn Ranh

“Có những lựa chọn không phải để phân định đúng sai, mà chỉ để biết ai là người mình không thể từ bỏ.”

---

Paris, 26 tháng 4.

Không khí trong căn hộ tĩnh lặng đến nghẹt thở sau khi Dĩnh Sa khép cánh cửa lại trước mặt Hạ Triết.

Câu nói cô buông ra — thẳng thắn, cay nghiệt, và cũng tuyệt vọng đến tột cùng:

"Đây không phải là con của anh thì sao em có thể chọn anh được chứ?"

Hạ Triết không nói gì. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng không phải vì giận. Là vì đau.

Anh biết… người phụ nữ này đã không còn chỗ cho anh nữa. Không phải từ hôm nay. Mà từ rất lâu rồi, từ khi cô lựa chọn giữ đứa bé, từ khi cô chọn im lặng sống tiếp ở Paris, không quay về Bắc Kinh nữa.

Và anh cũng hiểu… cô đang bảo vệ một người khác.

---

Tối hôm đó, Dĩnh Sa ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào hình bóng trong gương:
một người phụ nữ với đôi mắt đầy tơ máu, làn da tái nhợt, bụng bầu tròn lên nặng nề… và trái tim chẳng còn nơi để trốn.

Trác Giai mang đến ly sữa ấm, ngồi cạnh cô, nhỏ nhẹ:

“Em đã chọn rồi, đúng không?”

Dĩnh Sa gật khẽ, chẳng cần che giấu nữa.

“Em đã không còn đường lui. Dù anh ấy đã dọn ra… em vẫn không thể gạt bỏ cảm giác rằng, anh ấy luôn ở đâu đó, cách em một con phố thôi.”

Trác Giai bóp nhẹ tay cô, giọng thì thầm:

“Vậy nếu em ngã, anh ta sẽ chạy đến trước, hay là Hạ Triết?”

Dĩnh Sa cười buồn. Cô không biết. Nhưng có lẽ… chính trái tim cô đã biết câu trả lời.

---

Ngày 27 tháng 4.

Buổi sáng, Dĩnh Sa cảm thấy bụng dưới căng tức hơn thường ngày, như có cơn sóng lạ cuộn lên từng đợt. Cô bắt đầu đi lại khó khăn, lưng đau như kim châm, đứng lên cũng cần người dìu.

Trác Giai hoảng thật sự. Cô nhất quyết muốn đưa Dĩnh Sa đi khám lại.

“Không thể chủ quan được. Em đang ở tháng thứ 8 rồi, con có thể đòi ra bất cứ lúc nào.”

Dĩnh Sa định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Cô không dám liều nữa. Không phải vì sợ sinh non. Mà vì cô sợ mình không kịp gọi cho Sở Khâm nếu có chuyện gì.

---

Bệnh viện.

Bác sĩ người Pháp nói rất rõ: có dấu hiệu chuyển dạ sớm, cần nghỉ ngơi hoàn toàn, theo dõi chặt trong 7 ngày tới. Nếu các cơn gò tăng tần suất, sẽ phải tiêm thuốc trưởng thành phổi và chuẩn bị sinh.

Trác Giai mặt mày trắng bệch.

“Em sẽ gọi cho Vương Sở Khâm.”

Dĩnh Sa giữ tay cô lại.

“Không... Đừng gọi.”

Giai tức tối: “Vì tự ái à? Hay vì em còn giận ảnh?”

Cô im lặng. Giận ư? Không. Chỉ là… nếu bây giờ em gọi, em không biết liệu bản thân có đủ mạnh mẽ để đẩy anh ấy ra lần nữa hay không.

---

Cùng lúc đó, tại một căn hộ cách bệnh viện không xa, Vương Sở Khâm vẫn đang ngồi lặng trước cửa sổ, ánh mắt sâu như vực thẳm.

Trợ lý đưa anh một bọc tài liệu: kết quả kiểm tra sức khỏe gần nhất của cô, cùng hình ảnh siêu âm 4D mới.

Bác sĩ ghi rõ: “Dự kiến sinh sớm nếu tình trạng không cải thiện. Thai 32 tuần. Nhịp tim thai tốt. Sản phụ có dấu hiệu stress nặng.”

Anh khẽ siết mép giấy, đôi mắt đỏ lên.

“Tôi không thể ngồi chờ thêm nữa.”

Vương Sở Khâm đứng dậy, cầm áo khoác lên.

Trợ lý hỏi khẽ: “Anh đến bệnh viện?”

Sở Khâm cười nhạt: “Không. Tôi đến để nắm tay cô ấy trước khi cô ấy lại cố đẩy tôi đi lần nữa.”

---

Lúc Dĩnh Sa ngồi ở hành lang bệnh viện, chờ Trác Giai lấy kết quả, cô bất giác quay đầu.

Bước chân ấy… khí chất ấy… không lẫn đi đâu được.

Vương Sở Khâm. Mặc áo măng-tô sẫm, mắt vẫn sâu và u uẩn như ngày cuối cùng họ nhìn nhau.

Nhưng lần này — anh không đợi cô né tránh.

Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

Rồi anh nói, khẽ đến mức cô suýt tưởng là mơ:

“Nếu em không chọn anh, thì thôi. Nhưng nếu em sinh con một mình… anh không tha thứ cho em được đâu.”

Dĩnh Sa quay sang, mắt đỏ hoe. Không còn nước mắt.

Chỉ còn một trái tim... đang đập cùng nhịp với đứa trẻ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro