Chương 16: Câu Trả Lời Trong Nước Mắt
“Có những lời nói ra bằng nước mắt, là tất cả sức mạnh còn lại của một người mẹ.”
Paris tháng Tám oi ả vẫn không thể làm dịu đi cái không khí ngột ngạt trong căn phòng chờ siêu âm.
Vương Sở Khâm ngồi im lặng đối diện, ánh mắt thâm trầm nhìn vào gương mặt mệt mỏi của Tôn Dĩnh Sa.
Cô cúi đầu, giọng nghẹn ngào vỡ vụn:
“Em đã nói với Hạ Triết rồi… rằng đây không phải con của anh ấy. Em không thể chọn anh ta, Sở Khâm à.”
Lời nói như mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Vương Sở Khâm khẽ thở dài, cố không để cảm xúc lấn át.
Anh tiến lại gần, giọng trầm và dịu dàng:
“Vậy còn anh thì sao? Em muốn anh đứng ở đâu trong cuộc đời này?”
Bất ngờ, Tôn Dĩnh Sa bật khóc nức nở, những giọt nước mắt ứa ra từ tận sâu trong lòng cô.
Cô run rẩy nói, như trút hết những tháng ngày dằn vặt:
“Em mệt lắm, mệt đến kiệt sức rồi… Ai cũng quay lưng, không ai tin em, không ai hiểu em… Em chỉ muốn được là chính mình, được tự do được yêu thương…”
Vương Sở Khâm hoảng hốt, vội vàng vòng tay ôm cô vào lòng, để cho cô dựa đầu vào ngực mình.
“Em đừng khóc nữa, Sa. Nếu càng khóc sẽ không tốt cho con bé ở trong bụng đâu. Anh biết, anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình lâu như vậy. Anh hứa sẽ không để em cô đơn nữa.”
Giọng anh run run như chính anh cũng không ngờ mình lại mềm yếu đến thế.
Tôn Dĩnh Sa nức nở trong vòng tay anh, tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng nhịp tim anh vang lên trong không gian nhỏ bé ấy.
Lúc này, Trác Giai từ ngoài hành lang bước vào, ánh mắt cô lo lắng khi thấy cảnh tượng ấy.
Sở Khâm nhìn Trác Giai, nước mắt cũng đã ngấn trên khóe:
“Trác Giai, vào đây giúp em với. Em ấy cần một người bạn lúc này.”
Trác Giai nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên lưng Dĩnh Sa, dịu dàng:
“Sa, khóc rồi cũng đỡ hơn rồi đúng không? Chúng ta sẽ luôn ở bên em, không để em gục ngã nữa.”
Một người là cha của đứa bé và một người là người chị thân thiết đi qua từng giai đoạn cô có thai, mỗi người một vai trò, tạo thành vòng tay chở che quanh cô, đem lại chút bình yên hiếm hoi.
Dần dần, tiếng nấc của Dĩnh Sa nhỏ lại, cô nhắm mắt, tựa đầu vào vai Trác Giai.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đỡ lấy cô, đứng dậy rồi quay sang Trác Giai nói:
“Cùng dìu em ấy về phòng bệnh thôi. Em ấy còn yếu lắm.”
Họ từ từ dìu Dĩnh Sa đứng dậy. Bước đi không vững, cô dựa vào Vương Sở Khâm và Trác Giai như cần trọn vòng tay bảo vệ.
Trên hành lang bệnh viện, ánh đèn vàng nhạt soi bóng ba người bước chầm chậm, không lời nào được nói thêm.
Nhưng trong lòng mỗi người, một lời hứa âm thầm được thốt ra: sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, để bảo vệ sự sống mong manh ấy – cho mẹ, cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro