Chương 28: Hai Thế Giới Riêng

“Tình yêu là sự sẻ chia, dù xa cách nhưng luôn hướng về nhau.”

---

Bệnh viện Hà Bắc trong đêm tối vẫn sáng đèn rực rỡ, từng tiếng máy móc đều nhịp nhàng vang lên như một bản nhạc nhắc nhở sự sống vẫn đang chảy tràn. Dĩnh Sa ngồi bên cạnh giường mẹ, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô đã trải qua một ngày dài đầy cảm xúc, từ lúc nghe tin mẹ bị ngã cho đến khi thấy bà được đưa vào phòng hồi sức.

Mái tóc cô buông lơi, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rực sáng bởi niềm hy vọng. Ái Sa – con gái nhỏ bé – vẫn còn ở nhà, nơi cách đây hàng trăm cây số. Dĩnh Sa biết, bé còn quá nhỏ để có thể mang đến bệnh viện trong lúc mẹ cần yên tĩnh nhất.

Cô cẩn thận dặn dò bác sĩ và y tá: “Em bé rất dễ khóc, nếu được, xin đừng để bé vào phòng hồi sức. Bà ngoại đang rất yếu.”

Các bác sĩ gật đầu thấu hiểu, chỉ cho phép cô ở cạnh mẹ nhưng giữ khoảng cách để tránh làm phiền đến giấc ngủ và sự hồi phục của bà.

Ở căn hộ nhỏ tại Bắc Kinh, Vương Sở Khâm đang quấn Ái Sa trong vòng tay. Anh nhẹ nhàng ru con ngủ, từng động tác cẩn trọng và trìu mến. Ái Sa bé nhỏ đang ngủ yên bình, không hay biết rằng mẹ đang cách xa mình vài trăm cây số, đang đấu tranh với lo lắng và hy vọng.

Trong suốt nhiều giờ liền, Vương Sở Khâm gần như không rời khỏi con gái. Anh hiểu rõ: bé Ái Sa chỉ ngủ được khi được chính anh ôm vào lòng. Đã nhiều lần, anh thử để bảo mẫu bế giúp, nhưng chỉ vài phút sau, Ái Sa đã bật khóc, nước mắt lăn dài trên má vì nhận ra đó không phải mùi hương quen thuộc của cha.

Không phải ai cũng làm dịu được cô bé như anh. Ái Sa dường như đã quen với nhịp tim và hơi thở của Vương Sở Khâm, đến mức chỉ cần đổi người ôm là bé sẽ lập tức hoảng hốt bật khóc. Bởi vậy, dù rất muốn có mặt bên cạnh Dĩnh Sa lúc này, anh buộc lòng phải ở lại – làm chỗ dựa cho con gái, cũng như là điểm tựa thầm lặng cho người phụ nữ mình yêu.

Anh biết Dĩnh Sa cần sự yên tĩnh tuyệt đối để tập trung chăm sóc mẹ, nên anh không một lần than phiền hay than vãn. Đôi khi, anh chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời tối ngoài kia, lòng dặn dò bản thân phải thật mạnh mẽ vì hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.

Họ như đang sống trong hai thế giới riêng biệt: Dĩnh Sa, ở bên giường mẹ, từng phút từng giây theo dõi từng nhịp thở; còn anh, chăm sóc Ái Sa ở nhà, giữ cho cô con gái nhỏ luôn được bình yên.

Nhưng dù cách xa nhau, trong tim họ vẫn tràn đầy sự kết nối và chia sẻ. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi của Vương Sở Khâm hỏi thăm tình trạng mẹ, những lời động viên nhẹ nhàng từ xa, đều là sợi dây vô hình kéo họ gần nhau hơn giữa giông tố cuộc đời.

Dĩnh Sa nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ chiếc điện thoại, thầm nghĩ: “Mình không cô đơn. Anh đang cùng mình chiến đấu.”

Đêm Hà Bắc dần trôi qua, từng tia sáng nhỏ hé lên trên thành phố, hứa hẹn một ngày mới sẽ mang theo niềm tin và sức mạnh mới cho cả gia đình nhỏ bé này.

---

Dù cách xa, tình thân vẫn là ngọn lửa ấm áp nhất, giữ cho mọi thứ không bao giờ tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro