Chương 30: Những Buổi Sáng Ấm Áp
“Tình thân là khi yêu thương thể hiện qua từng điều nhỏ nhặt nhất mỗi ngày.”
---
Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng chỉ vừa len qua ô cửa sổ, bà Vương đã thức dậy từ sớm. Bà không cần đồng hồ báo thức, không cần ai nhắc nhở. Cơ thể đã quen với nhịp sống chăm lo cho người thân từ rất lâu rồi.
Trong bếp, tiếng nước sôi lục bục, mùi sữa thơm phức lan nhẹ trong không khí. Bà pha một bình sữa đúng nhiệt độ, lắc nhẹ rồi thử lên cổ tay như một thói quen xưa cũ. Trên bàn ăn, nồi cháo trắng đang nóng hổi, kèm theo ít thịt bằm, cà rốt và vài miếng cải non bà băm nhuyễn – đủ dưỡng chất cho Ái Sa mà không quá nặng bụng.
Cô bé Ái Sa hôm nay dậy sớm hơn mọi khi. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác ngắm nhìn không gian xa lạ. Ông Vương lúc này đang ngồi trên ghế sofa, một tay bế Ái Sa, tay kia cầm món đồ chơi nhỏ hình con gà gỗ mà Dĩnh Sa từng đặt mua trên mạng. Ông lắc lư món đồ qua lại, phát ra tiếng “cục cục” vui tai. Cô bé ban đầu còn nhăn mặt vì không phải ba, nhưng chỉ vài hôm sau đã bắt đầu biết cười toe toét mỗi khi ông nhướn mày hay giả vờ ho.
“Con bé quen với ông rồi này,” ông Vương cười hiền, ánh mắt đầy hãnh diện. “Nãy giờ ngồi ngoan ơi là ngoan, còn cười nữa chứ.”
Bà Vương mang bình sữa ấm tới, đưa cho ông: “Thử cho nó uống đi, coi chịu không.”
Bé Ái Sa ngậm bình sữa, bú một lúc rồi tự nhiên không bú nữa, bắt đầu òa lên những tiếng khóc nghẹn ngào.
Cô bé vẫn tiếp tục khóc, không phải vì ướt tã, mà đơn giản chỉ vì... người đang bế mình không phải là bố. Cô bé Ái Sa vẫn chưa quen với mùi hương của ông bà nội khi ông bà cho cô bé ăn. Dù ông bà đã cố gắng chăm chút, âu yếm, thì với một đứa trẻ chưa tròn một tuổi, chỉ có cảm giác quen thuộc mới khiến nó an tâm.
Bà Vương nhanh tay lấy bình sữa thêm một lần nữa, rồi đưa vào miệng cô bé thêm lần nữa. Cô bé lại ngậm bình được một lúc, mút vài hơi rồi lại nhăn mặt, thút thít khóc nấc.
Đúng lúc đó, từ trong phòng, Vương Sở Khâm chạy ra. Anh vừa mới thay áo, còn chưa kịp ăn sáng, nghe tiếng con khóc là vội lao tới như một phản xạ.
“Bố đây... bố đây rồi…” – anh cúi xuống, đưa tay ra đón con từ tay cha.
Chỉ trong vài giây, Ái Sa im bặt. Cô bé dụi đầu vào ngực bố, hai tay níu lấy áo như sợ anh rời đi mất. Vương Sở Khâm ôm con, khẽ đung đưa, ánh mắt dịu dàng lướt qua đôi má phúng phính vẫn còn lấm tấm nước mắt của con gái.
Ông Vương ngồi xuống, bật cười khẽ:
“Giống y chang thằng Sở Khâm hồi nhỏ. Hồi ấy nó cũng chỉ bám mỗi mẹ, ai ẵm cũng khóc, chỉ có mẹ là dỗ được thôi.”
Bà Vương cười theo, liếc chồng rồi nhìn cháu nội đang cuộn tròn trong tay con trai:
“Cả đôi mắt bạch hổ kia cũng là di truyền từ bố nó đấy. Lúc mới sinh, tôi còn tưởng đang nhìn lại con mình hồi nhỏ.”
Vương Sở Khâm ngồi xuống sofa, con gái vẫn ngủ gà ngủ gật trên ngực anh.
“Con bé chưa quen ai ngoài con hết... Trước giờ là mẹ nó chăm, giờ chuyển sang ông bà, chắc phải một thời gian mới quen.”
Bà Vương nhẹ nhàng đỡ bình sữa từ tay con trai, ngồi xuống đối diện:
“Con lo cho mẹ vợ đi, ở nhà này cứ để mẹ lo. Chăm con mọn thì vất thật, nhưng cũng là niềm vui. Càng gần cháu, càng thấy đời sống lại.”
Sở Khâm nhìn mẹ, trong lòng dâng lên cảm giác biết ơn khó tả. Mẹ anh – người phụ nữ luôn nhẹ nhàng nhưng vững chãi như một thân cây cổ thụ – giờ đây lại một lần nữa dang tay đỡ lấy gia đình nhỏ của anh.
Từ ngày bà Tôn gặp chuyện, mọi thứ đảo lộn. Anh không thể vừa chăm con, vừa để Dĩnh Sa lo lắng. Bố mẹ anh lập tức về Bắc Kinh, chẳng một lời oán thán, chỉ âm thầm dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, thay tã, ru cháu ngủ – như đã sẵn sàng gánh vác mọi thứ thay con trai.
Những buổi sáng như hôm nay, giữa tiếng nước sôi, mùi cháo nóng, tiếng khóc con nít và những câu chuyện vụn vặt giữa hai thế hệ, lại trở thành khoảnh khắc khiến người ta nhớ suốt đời.
---
Và trong tiếng thở đều đặn của Ái Sa, trong ánh mắt chan chứa yêu thương của ông bà, Vương Sở Khâm biết – dù Dĩnh Sa đang ở xa, nhưng tình cảm gia đình vẫn luôn là sợi dây vô hình kết nối mọi trái tim lại với nhau.
Với anh, ngôi nhà không chỉ là một mái che, mà là nơi có cha mẹ, có con gái, và có tình yêu lớn lao đang chờ ngày đoàn tụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro