Chương 34: Về Nhà Rồi, Mọi Thứ Sẽ Ổn

“Đôi khi, trở về không phải là kết thúc – mà là một khởi đầu mới, ấm áp hơn.”

---

Chiều muộn, ánh nắng nhạt dần qua khung cửa kính bệnh viện. Trong phòng bệnh, bà Tôn ngồi tựa lưng vào gối, sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều so với mấy hôm trước. Dĩnh Sa đang gọt trái táo, ánh mắt dõi theo mẹ, còn Vương Sở Khâm thì ngồi bên, yên lặng quan sát cả hai.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra – một dáng người cao gầy nhưng chững chạc bước vào. Là ông Tôn.

Dĩnh Sa ngẩng lên, khẽ ngạc nhiên:
“Ba... ba đến rồi ạ?”

Ông Tôn gật đầu, gương mặt có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn vững vàng:
“Ba vừa thu xếp xong việc trong nhà. Giờ mẹ con ổn rồi, ba đến đón bà ấy về.”

Bà Tôn nhìn ông, đáy mắt ánh lên sự dịu dàng. Dù bao năm qua giữa họ có lúc thăng trầm, nhưng khoảnh khắc này, vẫn là sự thấu hiểu và gắn bó.

Ông tiến lại gần, cầm tay vợ, nhẹ giọng:
“Về nhà nhé. Để tôi chăm.”

Dĩnh Sa rưng rưng. Cô nhìn ba mẹ – rồi nhìn sang chồng. Vương Sở Khâm chỉ gật đầu, nhẹ nhàng nói:
“Bác sĩ nói sức khỏe của bác đã ổn định. Ở nhà nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn. Bác trai cũng đã đến, chúng con cũng yên tâm.”

Bà Tôn mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay con gái:
“Cảm ơn hai con. Nhờ các con mà mẹ mới bình yên như hôm nay.”

Vương Sở Khâm nhẹ giọng:
“Bọn con sẽ không về Bắc Kinh ngay. Ở lại Hà Bắc vài ngày để lo một số việc, rồi mới đón Ái Sa về sau. Cứ để ông bà nội chăm con bé thêm chút nữa, cho con bé gần gũi người lớn.”

Dĩnh Sa gật đầu đồng ý. Cô cũng cảm thấy trái tim mình đã yên hơn một nhịp – có thời gian này, họ được thở, được nghĩ, và được làm lại.

---

Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, chiếc máy bay từ Paris vừa đáp xuống. Trác Giai kéo vali bước ra cổng, dáng người mảnh mai nhưng vẫn toát lên vẻ cứng cỏi, trưởng thành.

Vừa ra đến sảnh, cô đã thấy ông bà Vương đứng đợi. Bà Vương vẫy tay, còn ông Vương thì bế Ái Sa – cô bé mặc một chiếc váy len màu be, đang nhìn quanh một cách hiếu kỳ.

“Trác Giai!” – bà Vương mừng rỡ – “Bên kia công việc ổn rồi à con?”

Cô gái gật đầu, ôm bà thật chặt.
“Dạ, con xin nghỉ dài, bên kia cũng đã bố trí người thay. Giờ con về hẳn đây một thời gian.”

Bà Vương xoa đầu cô:
“Tốt quá, bên này lúc nào cũng mong con về.”

Lúc này, bé Ái Sa từ tay ông nội nhoài người về phía Trác Giai. Cô bé giơ hai tay nhỏ xíu, miệng líu ríu:
“Cô Giai… bế…”

Trác Giai ngỡ ngàng, rồi bật cười – là tiếng cười của xúc động lẫn yêu thương. Cô đón lấy con bé, ôm vào lòng.

“Nhớ cô hả? Lâu quá rồi mới gặp.” – cô áp má vào má bé, thì thầm.

Ở Paris, chính Trác Giai là người từng thay Dĩnh Sa trông nom Ái Sa một khoảng thời gian ngắn. Cô từng ru bé ngủ, đọc sách cho bé nghe, và nhất là luôn thủ thỉ những câu chuyện cổ tích bằng tiếng Pháp xen tiếng Trung. Dù thời gian không dài, nhưng cô bé dường như vẫn nhớ hơi ấm ấy.

“Bé ngoan quá. Vẫn còn nhớ cô nữa à?” – ông Vương cười nói.

Bà Vương thì cảm khái:
“Con bé càng lớn càng biết chọn người thân. Chắc do ngày xưa ở bên con lâu, nên giờ gặp lại là nhào tới liền.”

Trác Giai bế bé, vỗ nhẹ vào lưng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía xa:
“Con bé này đặc biệt lắm. Mới nhỏ mà đã có cảm xúc rõ ràng thế rồi.”

---

Đêm hôm đó ở Hà Bắc, Dĩnh Sa ngồi bên cửa sổ, tay cầm một ly trà nóng, nhìn ra khu vườn nhỏ sau nhà. Vương Sở Khâm từ bếp bước ra, đưa cô một chiếc khăn choàng.

“Trời lạnh rồi, em ngồi đây không lạnh à?”

“Không sao. Em chỉ muốn hít chút không khí ở nhà.” – cô khẽ cười, rồi hỏi – “Ba mẹ em về tới chưa nhỉ?”

“Anh vừa gọi, họ về tới nhà rồi. Mẹ em được sắp xếp nghỉ ở tầng trệt, mọi thứ đều ổn.”

Cô gật đầu, rồi nhìn anh:
“Lúc này em thấy... đúng là có những chuyện phải xảy ra, để mình biết điều gì là quý giá.”

Anh ngồi xuống cạnh cô, tay nắm lấy tay cô:
“Ừ. Đôi khi... phải đi một đoạn mới hiểu được con đường nào là về.”

Hai người ngồi im lặng thật lâu. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khung cảnh yên bình như bức tranh cũ. Không còn những lời nói tổn thương, không còn khoảng cách – chỉ còn hơi ấm đang lặng lẽ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro