Chương 38: Ngày Đầu Đi Học
“Một bước trưởng thành của con, là một bước buông tay của mẹ.”
Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên những bậc thềm đá trước cổng trường mẫu giáo. Không khí trong lành, chim hót líu lo như thể cả thành phố cũng đang chào đón một điều gì đặc biệt.
Hôm nay là ngày đầu tiên Ái Sa đi học.
Cô bé mặc chiếc váy yếm vàng nhạt, đôi giày thể thao nhỏ xinh, tay đeo balo hồng có hình gấu. Mái tóc được cột hai bên, gọn gàng và đáng yêu. Từ sáng sớm, cả nhà đã chuẩn bị tươm tất — nhưng chỉ có gương mặt cô bé là vẫn… căng thẳng như sắp đi thi đại học.
“Mẹ ơi, con không đi đâu,” Ái Sa phụng phịu, tay kéo chặt gấu áo mẹ.
Dĩnh Sa ngồi xuống, vuốt tóc con:
“Chỉ đi chơi với các bạn một lát thôi mà. Chiều mẹ đón liền, được không?”
Cô bé lắc đầu quầy quậy:
“Không! Con ở nhà chơi với mẹ với ba!”
Vương Sở Khâm đứng cạnh, bế con lên, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Ái Sa ngoan, trường học có cầu trượt, có búp bê, có bánh snack nữa đó. Con thử xem, nếu không vui thì mai ba cho nghỉ luôn, chịu không?”
Ái Sa chớp mắt, có vẻ dao động. Nhưng vừa đến gần cổng trường, thấy cô giáo trong bộ đồng phục màu pastel bước ra cười tươi, chìa tay ra chào:
“Chào Ái Sa! Cô là cô Lệ, hôm nay cô chờ con lắm đó!”
Cô bé bỗng nhiên quay ngoắt người, bấu chặt vào cổ ba, rồi…
“UAAAAAA! Không đi học! Con không đi học đâu!!!” – tiếng khóc vang lên khiến những phụ huynh bên cạnh khẽ mỉm cười thông cảm.
Dĩnh Sa cắn nhẹ môi dưới, cố giữ bình tĩnh dù tim nhói lên từng nhịp.
“Con gái à… đây là lần đầu tiên trong đời con rời mẹ một chút. Nhưng mẹ hứa, mẹ luôn ở ngay bên ngoài cánh cổng này, chỉ cần con gọi, mẹ sẽ đến liền…”
Vương Sở Khâm hôn lên trán con:
“Chiều nay, ba đón. Mua cả bánh pudding vị xoài con thích nữa. Nhé?”
---
Cuối cùng, sau cả chục phút dỗ dành, cô giáo mới nhẹ nhàng bế được Ái Sa vào lớp — tay cô bé vẫn chụp lấy áo ba, miệng không ngừng nức nở “Mẹ ơi… Ba ơi…”
Khi cánh cửa lớp khép lại, cả hai vợ chồng đứng lặng trước sân trường một lúc lâu.
Dĩnh Sa ngẩng lên, giấu đi đôi mắt đỏ hoe sau cặp kính râm.
“Em tưởng mình sẽ mạnh mẽ hơn…”
Vương Sở Khâm cười khẽ:
“Em đã rất mạnh mẽ rồi. Lúc con lớn lên… chúng ta sẽ còn phải học cách buông tay nhiều lần hơn thế này nữa.”
“Ừ… nhưng sao lần đầu lại đau như vậy…”
Anh nắm lấy tay cô, thật chặt. Hai người đứng đó, không ai nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa lớp học — nơi có một sinh mệnh nhỏ đang bắt đầu một thế giới mới, không có bố mẹ kề bên.
---
Buổi chiều, khi cánh cửa lớp mở ra, Ái Sa chạy ra ngoài như một cơn gió, mắt long lanh.
“Ba mẹ!!!”
Vương Sở Khâm dang tay đón lấy con, còn Dĩnh Sa thì ôm chầm cả hai vào lòng.
“Con gái mẹ ngoan quá… mẹ tự hào lắm.”
Ái Sa líu lo:
“Hôm nay con chơi với bạn Cam Cam, có tô màu, ăn bánh hình mèo nữa. Nhưng nhớ mẹ với ba lắm!”
Dĩnh Sa thì thầm:
“Mẹ cũng nhớ con. Chỉ một buổi mà tưởng như cả năm…”
---
Tối hôm đó, Ái Sa ngủ thiếp đi từ sớm. Dĩnh Sa ngồi bên giường, vuốt mái tóc con:
“Ngày mai lại đi học… mẹ cũng sẽ lại buồn, nhưng mẹ biết con cần phải lớn lên.”
Bên ngoài cửa sổ, những vì sao nhấp nháy như ánh mắt dõi theo từng bước trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro