Chương 4: Giữa Những Chuyển Động Lặng Lẽ
“Không phải ai rời đi cũng mong được níu giữ, nhưng có người ra đi lại để lại cả một khoảng trời trống rỗng.”
Thời kỳ tam cá nguyệt thứ hai thường được gọi là "khoảng lặng ngọt ngào" của thai kỳ, và với Tôn Dĩnh Sa, điều đó đúng một phần. Cô không còn nôn ói dữ dội mỗi sáng, đã có thể ăn được một chút mì, uống lại trà ấm mà không sợ dạ dày phản kháng. Thế nhưng, những nỗi lo lắng mới bắt đầu gõ cửa.
Vào tuần thứ 17, cô cảm nhận được cử động đầu tiên của bé. Một cú đạp nhẹ, như tiếng gõ tay từ bên trong, khiến trái tim cô run lên.
“Con đó à?” — cô bật cười, vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
Trác Giai ngồi bên cạnh, mắt ánh lên niềm vui. “Chị bảo rồi mà. Từ giờ sẽ không có ngày nào yên bình đâu, bà mẹ trẻ.”
Ái Sa — đứa bé chưa chào đời — đang lớn lên từng ngày trong cơ thể Dĩnh Sa. Cái bụng phẳng lì ngày nào giờ đã lộ rõ dưới lớp áo len rộng. Dĩnh Sa bắt đầu đi đứng cẩn thận hơn, lịch khám dày đặc hơn, và số giờ nghỉ trưa dài hơn.
Cô đăng ký tham gia một lớp yoga nhẹ dành cho thai phụ người châu Á sống ở Paris. Trong căn phòng sàn gỗ ấm cúng, cô học cách thở, cách thả lỏng, và cách trò chuyện với đứa con chưa ra đời.
“Xin chào con. Hôm nay mẹ ăn súp miso và đi dạo gần tháp Eiffel. Chân mẹ hơi đau, nhưng tim mẹ thì ổn. Con ổn chứ?” — cô viết trong nhật ký hàng ngày.
---
Cùng lúc ấy, ở Bắc Kinh, Vương Sở Khâm bước vào giai đoạn tập luyện kín chuẩn bị cho giải đấu châu Á. Anh bận rộn từ sáng sớm đến khuya, nhưng không đêm nào anh ngủ ngon.
Điện thoại anh trống trơn — không còn tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa, không còn những dòng chữ nũng nịu như “Anh ăn tối chưa?” hay “Em nhớ anh.” Cô đã biến mất sau trận cãi vã đó, không một dấu vết. Bạn bè trong giới cũng chẳng ai nhắc đến cô, như thể có một hiệp ước im lặng bao quanh cái tên "Tôn Dĩnh Sa."
Anh từng nghĩ cô chỉ giận dỗi vài tuần rồi sẽ quay lại. Nhưng hơn ba tháng trôi qua, mùa giải sắp bắt đầu, cô vẫn bặt vô âm tín.
Một đêm mưa, anh ngồi một mình trong phòng ký túc, nhìn chiếc kẹp tóc nhỏ còn sót lại trong ngăn kéo — màu trắng, viền tím, loại cô hay dùng để kẹp mái trước khi ra sân luyện.
“Em biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng làm sao để anh quên em khi mọi thứ đều mang dáng hình của em?”
Huấn luyện viên từng hỏi anh: “Gần đây sao cậu cứ mất tập trung?”
Anh chỉ cười, giấu sự trống rỗng phía sau ánh mắt lạnh.
---
Ở Paris, Dĩnh Sa bước vào tuần thứ 22. Cô bắt đầu gặp khó khăn khi nằm nghiêng, thỉnh thoảng bị chuột rút giữa đêm. Có lần cô khóc trong im lặng vì không thể với tay lấy ly nước, tay run lên vì mệt và cô đơn.
“Em ổn chứ?” — Trác Giai hỏi khi thấy cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ.
Dĩnh Sa gật đầu. “Chỉ là… ước gì có ai đó… chạm tay vào bụng em, và nói rằng anh ấy cũng thấy được đứa con của mình.”
Trác Giai không nói gì. Chị biết, trong lòng Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm vẫn là một khoảng trống lớn.
---
Tháng thứ sáu, bác sĩ hẹn siêu âm 4D. Trên màn hình, gương mặt của bé Ái Sa dần hiện rõ. Bác sĩ cười: “Đôi mắt rất to và sắc nét, trông như cọp nhỏ vậy.”
Dĩnh Sa khựng lại. Đôi mắt bạch hổ ấy… Cô biết quá rõ. Cô đã từng nhìn thấy ánh mắt đó khi đối thủ run sợ trên sân thi đấu. Chính là ánh mắt của Vương Sở Khâm.
Con bé là phiên bản thu nhỏ của anh ấy.
Cô siết chặt bức ảnh siêu âm, tim đập loạn.
Một nỗi xúc động dâng trào. Cô không còn trốn tránh nữa. Cô không phủ nhận gốc gác của đứa bé, không phủ nhận trái tim mình từng yêu anh, dù rằng cô từng bị tổn thương đến mức phải rời khỏi đất nước này.
---
Cuối tháng, cô nhận được một email mời tham dự Đại hội thể thao giao hữu quốc tế vào mùa hè — tổ chức tại Bắc Kinh.
Dĩnh Sa im lặng hồi lâu, tay đặt trên bụng.
Trác Giai nói nhẹ: “Có lẽ đã đến lúc em đối diện với tất cả. Không phải vì anh ta, mà vì em. Vì con.”
Cô gật đầu.
“Chúng ta sẽ về.” — Câu nói ấy vừa là lời hứa, vừa là sự chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro