Chương 45: Hôn Lễ Máu và Nước Mắt
"Em đến không phải để trở thành cô dâu của một gia tộc, mà là vợ của một người đàn ông em đã yêu bằng cả trái tim."
Khách sạn 7 sao giữa trung tâm Bắc Kinh - hôm nay không đơn thuần chỉ là nơi tổ chức một hôn lễ, mà là trung tâm của ánh nhìn từ cả giới chính trị lẫn thương trường. Cánh phóng viên đứng xếp hàng bên ngoài từ rạng sáng, hàng rào an ninh siết chặt từ tầng hầm đến tận nóc.
Vương Sở Khâm xuất hiện đầu tiên. Bộ vest đen cắt may tinh xảo, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt ấm áp, mỗi bước chân đều mang theo trọng lượng của một người sắp gánh cả một đế chế... và một gia đình.
Trác Giai là phù dâu chính, dìu Dĩnh Sa bước ra từ phòng chuẩn bị. Cô dâu hôm nay không mặc váy bồng, mà chọn một bộ váy trắng cắt gọn, ôm sát cơ thể, thanh lịch nhưng dứt khoát - giống hệt như con người cô.
Tiếng nhạc nổi lên. Mọi người đứng dậy. Cửa lễ đường mở ra.
Dĩnh Sa bước từng bước, ánh mắt chạm vào anh.
Sở Khâm không nhìn ai khác. Anh chỉ nhìn cô.
Đến giữa lễ đường, MC chuẩn bị mời cha cô dâu lên trao tay cho chú rể thì-
Đoàng!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía bên ngoài khách sạn. Đèn chùm lắc mạnh, vài mảnh vỡ rơi xuống khiến khách dự lễ náo loạn. Tiếng hét vang lên, bảo vệ xông vào ngay lập tức.
Một bóng người mặc đồ đen lao qua hàng rào an ninh, tay cầm vật gì đó phát sáng - một quả bom nhỏ.
Vương Sở Khâm lao tới, kéo Dĩnh Sa ngã xuống nền. Trác Giai hô lớn: "Che cô dâu!"
Đoàng!
Lần này là tiếng súng. Từ một hướng khác, một kẻ khác bắn vào đèn chiếu sáng, tạo hỗn loạn.
Nhưng ngay lập tức, đặc vụ ẩn trong dàn nhạc giao hưởng phản ứng. Một đội tinh nhuệ của Vương gia xuất hiện, bắt gọn hai tên tấn công chỉ trong vòng 1 phút.
Cả lễ đường im bặt.
MC bàng hoàng, nhưng Dĩnh Sa đứng lên trước, phủi nhẹ váy cưới, tay nắm lấy tay Sở Khâm, mắt nhìn toàn thể quan khách:
"Xin lỗi... chúng tôi chưa hoàn thành lễ cưới. Có thể cho phép chúng tôi tiếp tục không?"
Tiếng vỗ tay vang lên. Ban nhạc trở lại. Dù vẫn còn căng thẳng, nhưng tất cả hiểu - không gì có thể dập tắt sự quyết tâm ấy.
Khi người chủ hôn hỏi:
"Cô Tôn Dĩnh Sa, cô có đồng ý trở thành vợ hợp pháp và duy nhất của Vương Sở Khâm không?"
Cô không do dự: "Tôi đồng ý."
"Và Vương Sở Khâm, anh có đồng ý bảo vệ, yêu thương và giữ cô ấy suốt đời?"
Anh đáp: "Không chỉ đồng ý. Tôi thề."
Họ trao nhau nhẫn. Và khi môi chạm môi, đèn trong lễ đường sáng trở lại - như thể trời cũng muốn chứng kiến hai con người sau bao máu và nước mắt, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Nụ hôn giữa họ không quá dài, nhưng mang sức nặng của tất cả những gì họ từng trải qua - máu, nước mắt, tổn thương, và sự tha thứ. Tiếng vỗ tay vang lên dồn dập hơn, những vị khách từng nghĩ mình đến đây để chứng kiến một cuộc hôn nhân chính trị... giờ lặng lẽ cúi đầu.
Bởi vì điều họ thấy, không còn là một cuộc sắp đặt.
Mà là tình yêu.
Nguyên vẹn. Đầy bản lĩnh.
12:35 trưa.
Khi cánh rèm lễ đường khép lại để chuẩn bị cho tiệc rượu, Sở Khâm nắm tay cô bước ra sau hậu trường. Anh không nói gì, chỉ lấy khăn lau vết xước nơi tay cô - một vết rạch nhẹ từ mảnh đèn vỡ khi nổ súng.
"Anh xin lỗi."
"Anh không cần nói gì cả." - Dĩnh Sa khẽ lắc đầu. "Chỉ cần anh không buông tay em là được."
Sở Khâm siết nhẹ tay cô, mắt anh không còn lạnh nữa. Trong khoảnh khắc đó, anh không phải là người thừa kế Vương gia.
Anh chỉ là một người chồng.
Và cô - là người phụ nữ duy nhất anh nguyện bảo vệ.
13:00 chiều.
Tiệc cưới bắt đầu.
Cánh cửa hội trường mở ra, bàn tiệc phủ lụa trắng, rượu vang đỏ rót đầy ly pha lê. Giữa những tiếng cười nói, ánh nhìn và cả những toan tính ngầm, vẫn có một khoảng trời riêng mà không ai chen vào được: đó là chiếc bàn ở trung tâm, nơi Vương Sở Khâm và Dĩnh Sa ngồi cạnh nhau, không rời.
Trác Giai - đã thay băng nhẹ nơi tay - khẽ cười trêu:
"Cô dâu hôm nay chưa chính thức nhảy với chú rể đâu nha."
Dĩnh Sa nhướng mày: "Vẫn còn tiệc tối. Em đâu có quên."
20:00 tối. Vũ hội bắt đầu.
Dưới ánh đèn mờ, bản nhạc nhẹ nhàng cất lên, từng đôi một bước ra sàn. Khi Dĩnh Sa đặt tay lên vai anh, và anh đỡ lấy eo cô, không ai nói gì. Nhưng mọi ánh mắt đều dõi theo họ.
Sở Khâm cúi xuống, ghé sát tai cô:
"Hôm nay, em không còn là một phần của trò chơi nữa. Em là điểm dừng."
"Còn anh," - cô ngẩng lên, mắt trong vắt - "không còn là một nước cờ. Anh là lý do em ở lại."
Họ xoay tròn giữa ánh sáng, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Dù xung quanh vẫn còn những kẻ thù chưa lộ mặt, dù sau lễ cưới này là một cuộc truy lùng âm thầm, thì giờ phút này - họ là của nhau. Không ai có thể cướp đi được nữa.
Phía xa, một kẻ nặc danh gập ống nhòm lại.
"Chúng đã cưới thật rồi. Triệu hồi tổ Đen. Đêm nay là bước đầu tiên."
Hôn lễ chưa kết thúc.
Nó vừa đánh dấu sự khởi đầu của một cơn bão mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro