Chương 49: Khoảng Trống Và Niềm Tin
"Khi anh không ở đây, em học cách mạnh mẽ hơn – không phải để sống thiếu anh, mà để cùng anh đi đến cuối con" đường.
Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính, rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Ái Sa đã đến trường, còn trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tiếng gió và tiếng nôn thốc không ngừng từ nhà vệ sinh. Cô chống tay vào bồn rửa, hơi thở gấp gáp, nước mắt rưng rưng — những cơn nghén dữ dội khiến toàn thân cô rã rời.
Điện thoại rung lên trên bàn ăn. Tin nhắn của Vương Sở Khâm hiện ra: “Anh thi đấu xong rồi, tối gọi cho em nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu, như đang tìm một chỗ dựa tinh thần giữa những ngày chông chênh. Từ khi anh trở lại thi đấu, mỗi ngày cô đều đếm thời gian ngược lại cho đến khi anh về nhà. Nhưng mỗi cuộc gọi, mỗi tin nhắn — dù đầy yêu thương — cũng không thể thay thế sự hiện diện ấm áp của anh trong ngôi nhà này.
Bụng cô bắt đầu lớn lên từng ngày. Ái Sa thì càng ngày càng quấn mẹ, luôn đòi ngủ cùng, đòi kể chuyện cổ tích, và hỏi không ngừng:
“Mẹ ơi, em bé còn trong bụng má hoài luôn hả?”
“Chừng nào em mới chịu ra để con chơi với em?”
“Nhưng con vẫn không thích có em đâu!”
Cô bật cười, vuốt mái tóc mềm của con gái:
“Rồi con sẽ yêu em mà, vì em cũng sẽ yêu con nhiều lắm.”
Tối đó, cô ngồi cùng Ái Sa trên sofa, xem trận chung kết nơi Vương Sở Khâm đang thi đấu ở châu Âu. Hình ảnh anh trên sân — sắc lạnh, dứt khoát và tập trung — khiến trái tim cô thổn thức. Ái Sa reo lên: “Ba kìa mẹ! Ba kìaaa!”
Con bé vẫy tay về phía màn hình, đôi mắt lấp lánh đầy yêu thương. Dù chỉ là một khoảnh khắc, cô cảm nhận rõ: Vương Sở Khâm vẫn đang chiến đấu vì gia đình này. Và cô, dù yếu đuối đến đâu, cũng phải đứng vững để làm điểm tựa cho anh.
…
Hai hôm sau, khi đang nằm nghỉ thì cô nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Giọng nam bên kia trầm và lịch sự:
“Chào cô, tôi là trợ lý của vận động viên Vương Sở Khâm. Anh ấy dặn tôi chuyển vé máy bay sớm về nước, vì lịch đấu kết thúc sớm hơn dự kiến.”
Cô bật dậy, tim đập mạnh:
“Anh… về rồi sao?”
“Dạ, sáng mai hạ cánh. Nhưng anh ấy không muốn làm phiền, chỉ bảo tôi nhắn: ‘Anh sẽ tự về, đừng đón. Chỉ cần chờ anh ở nhà, được không?’”
Cô ngẩn người nhìn trần nhà, nước mắt tràn ra lúc nào không hay. Bao nhiêu ngày chờ đợi, bao đêm cô gồng mình lên làm mẹ, làm vợ, làm người mạnh mẽ — cuối cùng, cũng sắp được thả lỏng.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa hắt lên hiên nhà, một tiếng chuông cửa vang lên. Cô mở cửa, và thấy anh — Vương Sở Khâm, vẫn chiếc áo khoác xám, vẫn ánh mắt dịu dàng — đứng đó với nụ cười không giấu nổi nhớ thương.
“Anh về rồi đây,” anh nói khẽ, “Em vất vả rồi.”
Cô không nói gì, chỉ lao đến ôm chặt lấy anh. Trong vòng tay quen thuộc ấy, tất cả những mỏi mệt, chờ mong, cô đơn… tan biến như chưa từng tồn tại.
Anh vuốt tóc cô, thì thầm:
“Anh xin lỗi… đã để em một mình lâu đến vậy.”
Cô lắc đầu, giọng nghẹn lại:
“Không sao cả. Nhưng lần này... em không còn một mình nữa đâu.”
Anh hơi khựng lại, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
“Ý em là sao?”
Cô nắm lấy tay anh, đặt lên bụng mình. Ánh mắt cô dịu dàng, ngập tràn cảm xúc:
“Anh sắp làm ba lần nữa rồi đấy.”
Một nhịp tim trôi qua, đôi mắt anh mở to, bàn tay đặt trên bụng vợ khẽ run lên. Anh nhìn cô, như để chắc chắn mình không nghe nhầm.
“Em nói… em có thai?” – Giọng anh trầm hẳn, khàn đi.
Cô gật đầu khẽ.
“Mới vài tuần thôi. Em định đợi anh về rồi mới nói.”
Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ cúi đầu, ôm trọn cô vào lòng, thật chặt. Rồi anh đặt tay lên bụng vợ thêm lần nữa, nhẹ nhàng đến mức như sợ làm đau.
“Cảm ơn em… vì đã mang đến cho anh một phép màu nữa.”
“BAAAAAAAA!”
Anh xoay người, giang tay đón con bé vào lòng. Ái Sa ôm cổ anh chặt như sợ anh sẽ lại đi mất.
“Con nhớ ba nhiều lắm luôn á! Con vẽ cho ba mấy tấm hình nè! Rồi con kể em bé trong bụng mẹ phá như nào nữa nè!”
Cô đứng phía sau, vừa cười vừa lau nước mắt. Nhìn cảnh ba con họ ríu rít, cô mới thấy, hóa ra những ngày đợi chờ cũng có phần thưởng xứng đáng.
Đúng lúc ấy, từ phía bếp vang lên tiếng chân bước nhẹ. Ông bà Tôn bước ra, tay còn cầm chiếc khăn lau bát, rõ ràng đã nghe được hết cuộc trò chuyện.
Bà Tôn nhìn hai vợ chồng, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự ấm áp:
“Cuối cùng cũng nói rồi hả con? Ba mẹ nín thinh nãy giờ mà trong bụng cứ nhấp nhỏm.”
Vương Sở Khâm vội đứng dậy, cúi người thật thấp:
“Ba, mẹ… con xin lỗi vì để vợ con một mình mấy tuần qua. Cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc cô ấy và cả Ái Sa.”
Ông Tôn khoát tay, giọng nghiêm mà đầy trìu mến:
“Chuyện đó khỏi nói. Vợ con mang thai, còn con bận thi đấu, không thể trách. Giờ biết rồi thì ở bên cạnh nó nhiều hơn, đừng để mẹ con nó chịu tủi thân nữa.”
Bà Tôn nhìn sang con gái, rồi nhẹ nhàng bảo:
“Thôi, chuyện cũng đã xong. Giờ chỉ lo ăn ngủ đủ, giữ gìn sức khỏe. Còn chuyện báo với ba mẹ chồng bên đó thì... con tính sao?”
Cô nắm tay Vương Sở Khâm, quay sang ba mẹ:
“Con nghĩ… để ảnh nói. Chuyện này con muốn để chồng con chủ động.”
Vương Sở Khâm gật đầu chắc nịch:
“Con sẽ gọi điện cho ba mẹ ngay tối nay. Đây là chuyện quan trọng nhất đời con, không thể giấu được nữa.”
Ông bà Tôn nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt họ, không chỉ là sự nhẹ nhõm, mà còn là tự hào — vì con gái họ, vì chàng rể biết điều, và vì một gia đình đang dần trọn vẹn hơn từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro