Chương 5: Trở Về Bắc Kinh

"Không ai thực sự trốn chạy khỏi quá khứ — chỉ là chờ đến ngày đủ dũng cảm để quay về."

Sân bay quốc tế Bắc Kinh sáng hôm đó đông nghịt người. Ở khu vực đón khách VIP, hàng chục ống kính máy ảnh đã sẵn sàng, phóng viên chen chúc nhau trong sự hồi hộp rõ rệt. Họ chờ một người — một cái tên đã biến mất suốt nửa năm qua: Tôn Dĩnh Sa.

Giữa dòng người vừa bước xuống từ chuyến bay đến từ Paris, một cô gái trẻ thu hút mọi ánh nhìn. Không phải vì ăn mặc nổi bật, mà chính bởi sự đơn giản nhưng đầy khí chất khiến người ta không thể rời mắt.

Tóc cô cắt ngắn gọn gàng, kiểu tomboy sắc sảo với phần mái rũ nhẹ sang trán, vừa đủ để che đi ánh mắt luôn khiến người khác phải dè chừng. Không còn mái tóc dài buộc gọn gàng trên sân bóng bàn ngày nào, cũng chẳng có chút mềm mại kiểu cách của giới showbiz. Cô giống như một phiên bản khác — sắc lạnh hơn, gai góc hơn, và trưởng thành đến không ngờ.

Cô mặc một chiếc hoodie oversized màu be, rộng thùng thình, che kín phần bụng. Bên ngoài là áo khoác phao dáng dài màu nâu gỗ, cổ lông xù che gần hết một nửa khuôn mặt. Váy maxi đen dài quét mắt cá chân kết hợp cùng giày thể thao trắng ngả màu — tất cả đều là để che chắn kỹ càng phần bụng đã nhô lên sau sáu tháng thai kỳ.

Cô không còn là nữ thần bóng bàn với những bộ trang phục ôm sát. Kể từ ngày biết có Ái Sa trong bụng, Dĩnh Sa đã thay đổi hoàn toàn. Cô chọn những bộ đồ thoải mái, kín đáo, không phải để trốn tránh ánh nhìn thiên hạ — mà là để bảo vệ điều quý giá nhất đời mình.

Trác Giai đi bên cạnh, tay kéo vali, tay kia giữ chiếc túi xách nhỏ cho Dĩnh Sa. Trác Giai vẫn như mọi khi — âm thầm, điềm tĩnh và luôn như bức tường chắn gió bên cạnh bạn mình.

Ngay khi Dĩnh Sa bước ra khỏi cánh cửa sân bay, hàng loạt tiếng hô vang lên:

— “Tôn Dĩnh Sa! Có thể chia sẻ lý do trở về lần này không?”
— “Cô có ý định quay lại thi đấu?”
— “Đã thật sự chia tay với Vương Sở Khâm rồi sao?”
— “Có tin cô đang mang thai, có thể xác nhận điều đó không?”

Dĩnh Sa không trả lời. Cô lướt qua như chưa từng nghe thấy. Gương mặt lạnh tanh sau cặp kính râm đen, bước chân tuy chậm nhưng chắc chắn. Chỉ những ai thật tinh ý mới nhận ra sự thay đổi trong dáng đi — cẩn trọng hơn, khẽ ngửa nhẹ về sau — dấu hiệu thường thấy của phụ nữ mang thai tháng thứ sáu.

Trác Giai nắm tay cô kéo nhẹ, như một tín hiệu rời khỏi vòng vây. Hai người bước nhanh đến chiếc xe màu đen đã đợi sẵn ở bãi VIP. Cửa xe đóng lại, tiếng ồn ào bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn.

Không khí bên trong yên tĩnh. Dĩnh Sa tháo kính râm, tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt.

“Em ổn chứ?” — Trác Giai hỏi nhỏ.

“Ừm, chỉ hơi mỏi chân. Với lại…” — Dĩnh Sa khẽ xoa bụng. “Con bé đạp nhiều hơn bình thường.”

Trác Giai nắm lấy tay cô đặt lên bụng, cùng cô cảm nhận những cử động nhỏ bé của sinh linh đang lớn dần bên trong.

“Có lẽ con bé cũng biết mình đã về nhà rồi.” — Trác Giai mỉm cười.

Dĩnh Sa không đáp. Cô chỉ nhìn ra cửa kính xe, thấy những con đường Bắc Kinh chạy ngang qua như một đoạn phim tua ngược. Nơi đây từng là sân khấu cuộc đời cô — giờ lại là nơi cô trở lại, với thân phận một người mẹ.

---

Tối hôm đó, trong căn hộ thuê kín đáo tại quận Triều Dương, Dĩnh Sa ngồi trên sofa, tay ôm một chiếc gối, mắt nhìn chằm chằm bức ảnh siêu âm đặt trên bàn.

Gương mặt trong tấm ảnh siêu âm hiện rõ từng đường nét. Mũi cao, cằm nhỏ, trán hơi dô — giống anh đến kỳ lạ.

Vương Sở Khâm.

Cô chưa từng nói với anh điều gì kể từ khi rời đi. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Không phải vì hận. Chỉ là cô biết rõ — anh chưa sẵn sàng làm cha.

Cô từng chờ, từng hi vọng. Nhưng khi trái tim bị tổn thương quá nhiều, người ta chọn cách im lặng. Không để tránh né, mà để giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng.

Trác Giai mang vào ly sữa ấm. “Ngày mai buổi khai mạc rồi, em chắc chắn sẽ xuất hiện chứ?”

“Ừ,” — Dĩnh Sa gật đầu, bàn tay vẫn đặt trên bụng. “Chỉ là khán giả thôi, nhưng em muốn cho con bé thấy sân khấu mẹ từng đứng trên đó.”

---

Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, Vương Sở Khâm đang chăm chú xem bản tin thể thao.

“…Tôn Dĩnh Sa chính thức trở về nước sau sáu tháng ở ẩn tại Paris. Hình ảnh mới nhất cho thấy cô đã thay đổi phong cách, tuy nhiên hiện vẫn chưa lên tiếng về tương lai thi đấu…”

Hình ảnh chỉ lướt qua vài giây, nhưng anh nhận ra ngay.

Chiếc áo rộng bất thường, bước chân cẩn trọng… và ánh mắt không còn là của người con gái anh từng yêu.

Trái tim anh nhói lên.
“Cô ấy… đang che giấu điều gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro