Chương 50: Bóng Tối Trước Bình Minh
“Đôi khi, người ta phải đi qua tận cùng của đau đớn mới nhận ra ai là ánh sáng thật sự trong cuộc đời mình.”
---
Trời Bắc Kinh vào cuối tháng, khí lạnh đã bắt đầu luồn lách qua từng khe cửa. Sáng hôm ấy, căn biệt thự nhà họ Vương vẫn im lìm như thường lệ, nhưng phía sau vẻ yên tĩnh ấy là một dự cảm bất thường.
Tôn Dĩnh Sa thức dậy sớm, thói quen khi mang thai khiến cô tỉnh giấc giữa đêm vì những cơn đói cồn cào và cảm giác nôn nao. Cô bước xuống bếp, rót một ly sữa ấm. Bên tai cô vang lên tiếng gió rít qua hàng cây, nhưng khi quay lại để tắt đèn phòng bếp, cô bỗng khựng người lại.
Cánh cửa sau vườn... hé mở.
Không khí lập tức lạnh buốt như ai vừa hắt đá vào gáy. Cô hít sâu, đặt ly sữa xuống bàn và chầm chậm bước lại gần. Không có dấu hiệu đột nhập, không có dấu chân bùn đất, nhưng tay nắm cửa vẫn còn âm ấm — có người vừa chạm vào.
“Vương Sở Khâm?” — cô gọi thử, tim đập mạnh.
Không có tiếng đáp. Anh vẫn còn ngủ trên tầng, cô chắc chắn điều đó.
Ngay khi xoay người định chạy lên, một bóng đen lao tới từ bên hông cửa. Bản năng khiến cô lùi lại, nhưng bụng bầu mới chỉ vài tuần nhưng lại nặng nề đến lạ khiến bước chân cô chậm lại một nhịp. Một bàn tay lạnh như thép siết chặt cổ tay cô, bịt miệng cô bằng một lớp vải có mùi lạ. Mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt trước mắt.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô nghe thấy tiếng mở khóa an ninh bị phá, và... giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
“Ngủ đi, Tôn Dĩnh Sa. Đến lúc em phải biến mất khỏi thế cờ này rồi.”
---
Trên tầng hai, Vương Sở Khâm giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng động nhỏ. Đèn phòng ngủ vẫn sáng, chiếc chăn bên cạnh trống trơn. Anh vươn tay, sờ vào điện thoại: 5:41 sáng.
“Dĩnh Sa?”
Không tiếng đáp. Anh ngồi dậy, khoác áo bước xuống tầng. Khi đến bếp, anh thấy ly sữa vẫn còn bốc khói trên bàn, còn cửa sau... mở toang.
Tất cả các giác quan của một vận động viên từng được huấn luyện phản xạ lập tức được kích hoạt. Anh rút điện thoại ra gọi cho cô, nhưng chuông đổ vài tiếng rồi tắt. Một linh cảm dữ dội khiến tim anh đập loạn.
Anh mở hệ thống camera giám sát — tất cả các đoạn ghi hình từ 5:00 đến 5:45 đều bị lỗi dữ liệu.
Cô không thể tự mở khóa rồi ra ngoài. Không bao giờ. Nhất là trong tình trạng mang thai. Vương Sở Khâm cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay siết chặt đến bật gân: cô ấy đã bị bắt cóc.
---
9 giờ 15 phút sáng.
Chiếc xe nhà họ Vương chầm chậm tiến vào cổng. Ông bà Tôn vừa tiễn Ái Sa vào trường mầm non, giờ mới thong thả trở về nhà, miệng còn nhẩm tính bữa trưa nay nên nấu món canh củ sen mà Dĩnh Sa thích.
Ông Tôn vẫn đang xem điện thoại trong xe, giọng đều đều:
“Cháu ngoan lắm. Không khóc, còn biết chào cô giáo nữa.”
“Ừ, mà lạ… không thấy Dĩnh Sa gọi điện hỏi thăm như mọi khi.” – Bà chau mày. – “Bình thường nó nhắn hỏi Ái Sa vào lớp chưa rồi mà…”
Cả hai bước vào sảnh lớn. Không có tiếng dép lẹp xẹp của Dĩnh Sa chạy từ bếp ra. Không có tiếng hỏi vọng từ trên lầu xuống.
Bất thường.
Bà Tôn gọi vọng lên:
“Dĩnh Sa? Con dậy chưa đó?”
Không ai trả lời. Không có tiếng bước chân, không có cả tiếng đáp khe khẽ thường ngày: “Con đang pha trà đây mẹ ơi…”
Cửa bếp vẫn mở. Ly sữa vẫn còn trên bàn. Chiếc khăn trải bàn lệch hẳn một góc như thể ai đó đã vội vã chạm vào.
Đúng lúc ấy, Vương Sở Khâm từ tầng hai lao xuống, sắc mặt xanh xao như tro tàn. Anh dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ông bà như vừa bị bóp nghẹt cổ họng.
“Chuqin?” – Ông nội hỏi gấp. – “Có chuyện gì vậy?”
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn ra phía cánh cửa sau vườn đang mở toang, rồi quay lại, khàn giọng:
“Dĩnh Sa... mất tích rồi.”
Bà Tôn lảo đảo, suýt nữa ngã xuống ghế.
“Mất... mất tích? Ý con là gì?”
“Có người đột nhập.” – Anh gằn giọng. – “Camera bị xóa dữ liệu. Cô ấy… bị bắt đi. Cùng với con của con.”
Không khí trong căn biệt thự lập tức đông cứng lại. Ông nội nghiến răng:
“Là ai dám làm chuyện đó trong nhà họ Vương?!”
Vương Sở Khâm siết chặt nắm tay. Gương mặt anh, lạnh hơn cả gió Bắc Kinh buổi sớm, hiện lên duy nhất một quyết tâm:
Tìm lại vợ. Bằng mọi giá.
---
10 giờ sáng, điện thoại anh đổ chuông. Không số.
Anh bắt máy, giọng trầm xuống:
“Ai đó?”
Tiếng rè rè ban đầu, rồi một chất giọng được điều chỉnh qua thiết bị làm méo âm thanh vang lên:
“Nếu anh muốn gặp lại Tôn Dĩnh Sa và đứa con chưa chào đời của anh… thì hãy làm theo điều kiện của chúng tôi.”
“Chúng mày là ai?” – Anh gầm lên. – “Tao thề nếu cô ấy có chuyện gì—”
“Đừng kích động, Wang Chuqin. Anh mà manh động, chúng tôi sẽ gửi cho anh thứ còn lại của cô ấy.”
Từng câu chữ như lưỡi dao xoáy vào tim anh.
“Anh có 72 tiếng. Rời khỏi đội tuyển. Từ bỏ giải đấu quốc tế. Và... rút lui khỏi tất cả thương vụ cổ phần tại tập đoàn Wang Group.”
Vương Sở Khâm nheo mắt lại. Đây không còn là chuyện bắt cóc thường. Đây là đòn tấn công vào quyền lực và tên tuổi của anh.
“Và nếu tôi không làm theo?” – Anh hỏi, giọng lạnh lẽo.
“Khi đó… hãy sẵn sàng nhận tro cốt của vợ con anh qua đường bưu điện.”
Cuộc gọi kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro