Chương 7: Trở Lại Paris và Những Nghi Vấn Trong Lòng
“Trở về nơi quen thuộc để tìm lại sự bình yên, nhưng lòng vẫn đầy những nghi vấn và nỗi lo không tên.”
Sau những ngày tháng đong đầy yêu thương và bình yên bên gia đình ở Hà Bắc, Tôn Dĩnh Sa cùng Trác Giai lên đường trở lại Paris — thành phố mà cô đã gắn bó trong suốt 6 tháng mang thai. Paris không chỉ là nơi cô tìm thấy sự yên ổn trong tâm hồn, mà còn là nơi cô cảm nhận được sự thân quen, dù những tháng ngày qua không hề dễ dàng.
Trên chuyến bay dài từ Bắc Kinh đến Paris, Dĩnh Sa ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua những đám mây dày đặc phía dưới. Cô suy nghĩ về những gì đã qua, về những khoảnh khắc cùng ông bà Tôn — những người đã dành cho cô sự ấm áp và bao dung dù biết chuyện cô mang thai trước hôn nhân. Lòng cô vừa nhẹ nhõm vừa trĩu nặng những dự cảm về tương lai.
Trác Giai nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dĩnh Sa:
“Em đã làm đúng khi về thăm bố mẹ. Họ là chỗ dựa vững chắc nhất bây giờ.”
Dĩnh Sa mỉm cười, cảm nhận sự an ủi sâu sắc trong câu nói ấy. Nhưng bên trong cô, những lo lắng vẫn không thể nguôi ngoai. Cô biết mình cần phải chuẩn bị đối mặt với bao nhiêu thử thách đang chờ phía trước, đặc biệt là khi quay trở lại Paris — nơi cô sống, nơi mọi thứ vẫn chưa thể nói hết thành lời.
“Paris vẫn thế, nhưng lòng em đã khác xưa…”
Khi máy bay hạ cánh, không khí se lạnh đặc trưng của Paris lập tức ôm lấy cô, khiến lòng cô phần nào bình yên. Cô cùng Trác Giai rảo bước qua sân bay, hòa vào dòng người tấp nập. Ở đây, mọi thứ vẫn quen thuộc, từ những con đường lát đá cổ kính, những quán cà phê nhỏ ven đường đến ánh đèn vàng ấm áp của thành phố.
Dĩnh Sa biết, ở đây cô có thể tạm gác lại những nặng nề trong lòng, để tập trung cho chính mình và bé Ái Sa trong bụng.
---
Cùng lúc đó, tại Bắc Kinh, Vương Sở Khâm ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ. Những dòng tin tức về giải bóng bàn quốc gia vẫn chạy liên tục trên màn hình tivi, nhưng trong tâm trí anh chỉ có một hình ảnh duy nhất — Tôn Dĩnh Sa với mái tóc ngắn ngang cằm, chiếc áo hoodie rộng và chiếc bụng bầu tháng thứ sáu khó lòng che giấu.
Anh nghĩ về những ngày qua, về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc. Những biểu hiện, những ánh mắt cô trao cho anh, bỗng trở nên đầy ẩn ý. Trái tim anh như có một cơn đau nhói thấu tận sâu bên trong.
“Cô ấy… thật sự đang mang thai?” Anh tự hỏi bản thân. “Liệu đó có phải là con của mình? Tại sao cô ấy không nói gì với anh? Tại sao cô ấy lại giấu kín như vậy?”
Nỗi hoài nghi khiến tâm trí anh trở nên hỗn loạn. Vương Sở Khâm không thể tập trung vào công việc, không thể tìm được câu trả lời trong những cuộc họp, những buổi tập luyện.
Anh biết, mọi chuyện giờ đây đã khác — khác hoàn toàn so với những gì anh từng nghĩ về Dĩnh Sa và về chính bản thân mình.
Trong giấc mơ đêm ấy, anh thấy hình ảnh một cô gái mạnh mẽ nhưng cũng đầy tổn thương, đang ôm trong lòng một sinh linh nhỏ bé, biểu tượng của tình yêu và hy vọng. Anh muốn đến bên cô, muốn bảo vệ cô, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
---
Ngày trở lại Paris, Dĩnh Sa dành những ngày đầu để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc sống mới. Cô giữ thói quen tập luyện nhẹ nhàng, ăn uống cẩn thận để giữ sức khỏe cho bé Ái Sa. Trác Giai luôn bên cạnh, chăm sóc và động viên cô từng chút một.
Dù đã quen với cuộc sống tại Paris, Dĩnh Sa vẫn cảm thấy nỗi cô đơn len lỏi mỗi khi đêm về. Cô nhớ những lời nói của ông bà Tôn, những ánh mắt đầy yêu thương và trông đợi. Nhưng cô cũng không thể không lo lắng về Vương Sở Khâm — người mà cô vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt.
Cô hiểu, nếu muốn tìm lại bình yên thật sự, cô cần có câu trả lời cho tất cả mọi thứ, dù câu trả lời đó có thể khiến cô phải đối mặt với nhiều đau thương.
Paris, với cô lúc này, không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là chiến trường cho những cảm xúc đang dần bùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro