- bảo vệ


Sau khi xử lý xong vết thương và để Yunhee ổn định lại, cả nhóm Jungwon đề nghị được đưa cô về tận nhà.

Cô từ chối. Dĩ nhiên là từ chối.

Vì cô vẫn quen với việc đi một mình, chịu đựng một mình. Vì suốt bao năm qua, cô biết: mình không có chỗ dựa nào, và nếu yếu đuối, sẽ càng dễ bị dồn vào chân tường.

Nhưng lần này họ không hỏi nữa. Họ chỉ... lặng lẽ đi theo.

---

Căn nhà của Yunhee nằm trong một con hẻm sâu ở phố Iteawon nhộn nhịp, là khu dân cư cũ và thưa người, đèn đường lắp thưa và ánh sáng lờ mờ. Đó là một căn nhà cấp bốn, tường vôi bạc màu, cổng sắt nhỏ khép hờ. Phía trong có giàn dây leo đã khô úa, và một cái chuông cửa cũ kỹ gắn lệch trên tường.

Jungwon nhìn quanh. Heeseung, Sunoo và Sunghoon không nói gì, nhưng ánh mắt đều trầm xuống.

"Một mình? Ở đây?" ai đó trong nhóm thì thầm.

Khi cô gái nhỏ ấy cầm chìa khoá định mở cổng, nhóm bạn chỉ cúi đầu chào nhẹ, giả vờ quay đi. Nhưng rồi tất cả lại vòng vào một ngõ nhỏ cách cổng nhà chỉ vài bước đứng đó âm thầm quan sát.

Không ai nói. Không ai bàn. Chỉ là... đồng lòng mà làm vậy.

---

Rồi họ thấy cô ngồi thụp xuống ngay trước cánh cổng chưa kịp mở.

Không một tiếng động chỉ có vai run nhẹ. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng khóc bật ra, vỡ oà.

Tiếng khóc như ai đó giữ quá lâu, nén quá chặt, giờ chỉ còn biết bật tung theo từng cơn nức nở không dứt. Cô gục đầu xuống hai gối, thân hình co lại như muốn biến mất khỏi thế giới.

Cô khóc vì đau nhưng nỗi đau ấy không chỉ là vết xước da.

Cô khóc vì sợ nhưng lần này, nỗi sợ ấy tan chảy trong điều chưa từng có: được bảo vệ.

"Họ giúp mình… thật sự giúp mình…"

Không phải những lời hứa sẽ quên. Không phải những ánh mắt thương hại rồi quay đi. Không phải những người từng nói

"Chuyện không đến mức đó đâu mà".

Mà là những người đã đứng lại, đã nhìn thấy, và đã làm điều gì đó.

---

Nhóm bạn đứng sau bức tường gạch, lặng thinh.

Sunoo siết chặt quai cặp. Heeseung thì nhìn xuống đất, không nói gì nữa. Còn Jungwon mắt cậu vẫn dõi về phía cô gái trước cổng nhà. Tim cậu thắt lại khi nghe tiếng cô nghẹn, tiếng gió lạnh luồn qua khe hẹp, và thấy vai áo nhỏ run lên như không thể ngừng lại.

"Chỉ vì cô ấy im lặng… mà bao nhiêu năm nay không ai thật sự làm gì cả sao?"

Cậu quay đi. Không để ai thấy mặt mình lúc đó.

---

Tối đó, Jungwon không đụng đũa.
Tay cậu vẫn nhớ cảm giác ướt lạnh khi đỡ lấy cô trong nhà vệ sinh. Mắt vẫn còn ám ảnh bởi đôi vai run rẩy ngồi một mình trước cổng nhà cũ.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy tức giận với thế giới mình tưởng là quen thuộc.

---

Sáng hôm sau.

Không ai nhắc đến chuyện tối qua. Nhưng Jungwon như người trong một mớ suy nghĩ rối rắm. Ánh mắt không còn tập trung. Tay cứ lật vở ra rồi lại gập vào. Nhìn ra sân trường như thể đang chờ ai đó nhưng không biết làm gì khi người ấy xuất hiện.

Và rồi cô bước vào lớp.

Mắt sưng húp. Không giấu đi.

Cô vẫn là Han Yunhee yên lặng như thường nhưng trong ánh nhìn ấy có điều gì đã gãy.

---

Đến giữa tiết Hoá, giáo viên chủ nhiệm gõ cửa lớp, gọi tên cô ra ngoài.

"Han Yunhee, đến văn phòng một chút."

Cô đứng lên. Nhẹ như gió. Nhưng bước chân lại chậm hơn mọi hôm.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cả lớp lại chìm vào im lặng.

---

Trong văn phòng, cô không ngờ mình sẽ thấy ba gương mặt quen thuộc ba kẻ từng giam cô trong nhà vệ sinh ngày hôm qua.

Ngồi cạnh còn có hai người khác: Jungwon và Sunoo.

Cả hai không quay lại nhìn cô, chỉ ngồi im lặng chờ nhà trường lên tiếng.

Giáo viên chủ nhiệm của cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Một trong số đó là ảnh vết thương ở đầu gối cô, cùng với một đoạn video ngắn ở nhà ăn, lúc cô bị đẩy ngã và làm đổ thức ăn lên Jungwon.

Không ai cần hỏi thêm.

Và không có bất kỳ danh hiệu “con nhà tài trợ" nào được nhắc đến ở đây.

Chỉ có một câu nói rõ ràng vang lên từ phía thầy hiệu trưởng:

"Bắt nạt học đường, bất kể danh tính là ai cũng là sai. Và nhà trường sẽ không nhân nhượng."

Cô không nhìn bọn họ. Cũng không rơi nước mắt. Chỉ ngồi im, hai tay siết nhẹ gấu váy. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc chưa từng gọi tên được:

"Lần đầu tiên trong đời… Mình không phải tự bảo vệ mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro