- bắt nạt

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày chiếc đồng phục trắng tinh của Jungwon nhuốm mùi dầu ớt và nước canh nóng. Mọi chuyện tưởng như đã lùi vào quên lãng - chí ít là với cậu.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô gái ấy cứ xuất hiện trong tâm trí Jungwon theo cách rất âm thầm: một dáng lưng cúi gằm, một mái tóc rũ nước, một lời xin lỗi nhỏ như gió, và một lần không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu bắt đầu có một thói quen lạ lùng: đảo mắt tìm cô mỗi giờ ăn trưa.
Trong nhà ăn, trong sân trường, thậm chí cả lúc đi ngang qua phòng đa năng, cậu đều bất giác liếc nhìn.

Không phải vì muốn gặp. Chỉ là... nếu không thấy, cậu thấy bứt rứt trong lòng. Như thể một phần trong thế giới vốn rất ngăn nắp của mình đã lệch đi mà không rõ lý do.

---

Chiều hôm đó, trời âm u nhẹ. Mây xám trùm lên mái trường như lớp vải mỏng.

Khối 12 được về sớm. Lớp 12-2 đã vắng người.

Jungwon, như thường lệ, không về ngay. Cậu và nhóm bạn ra cửa hàng tiện lợi đối diện trường - nơi quen thuộc để ngồi ăn mì ly và thở nhẹ sau một ngày dài.

Nhưng hôm nay, Jungwon không đụng vào điện thoại. Không mở sách. Không nói chuyện.

Cậu chỉ... ngồi quay mặt về phía cổng trường.

Ánh mắt không che giấu sự ngóng đợi. Đôi khi, cậu còn hơi nghiêng người ra trước, như thể mong có thể nhìn thấy ai đó bước ra từ lối cổng đá phủ rêu ấy.

"Ê, cậu đang chờ ai đấy hả?" Heeseung không chịu nổi nữa, lên tiếng.

"Cậu bình thường ra đây là cắm mặt vào màn hình, nay sao ngồi như mấy ông cụ thế?"

Jungwon không trả lời ngay. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ngẩng lên hỏi thẳng:

"Cậu có thấy... cái cô làm đổ cơm lên người mình... ra khỏi trường chưa?

Heeseung nhướn mày.

"Ai? Cái cô nhỏ xíu lớp 12-2 ấy hả? Hình như chưa thấy. Bộ chờ cổ?"

Câu trả lời ấy khiến Jungwon… đứng bật dậy. Nhanh hơn chính cậu tưởng.

Cậu không nói thêm gì. Không nhìn lại. Chỉ quay người chạy thẳng về phía trường.

---

Jungwon không chắc điều gì đã khiến mình phản ứng như vậy.

Có lẽ vì cậu đã để ý rằng những ngày gần đây, cô ấy hay về muộn một cách bất thường. Có lẽ vì cậu đã thấy vết bầm nhẹ ở cổ tay cô trong buổi sinh hoạt toàn khối.

Hoặc có lẽ, đơn giản là... trực giác bảo rằng hôm nay có điều gì đó không đúng.

Cậu chạy qua hành lang dần tối, những lớp học im ắng, những phòng trống cửa sổ mở hé. Không một bóng người. Không tiếng bước chân.

Trường sau giờ tan học như một thân thể vừa tắt nhịp.

Jungwon chạy dọc dãy lớp 12, dãy thư viện, phòng giáo viên, cả kho chứa dụng cụ thể chất. Nhưng tất cả đều trống.

Chỉ còn một nơi chưa tìm - nhà vệ sinh bỏ hoang sau sân trường.

---

Đó là nơi cũ kỹ nhất trường, bị khóa gần như toàn thời gian, chỉ còn một cánh cửa còn hoạt động. Mùi ẩm mốc bốc lên từ phía đó, và một chút linh cảm khiến Jungwon chậm lại khi đến gần.

Và rồi...
Một tiếng hét bật lên từ bên trong.

Là giọng của cô ấy.

"Xin... xin đừng... mình xin... đừng mà!!"

Không nghĩ ngợi, Jungwon lao thẳng đến, đạp mạnh vào cánh cửa đã bị khoá ngoài bằng chốt sắt.

Cánh cửa bật ra với một tiếng “rầm” khô lạnh.

Trước mắt cậu là một cảnh tượng khiến tim cậu như rớt xuống.

Han Yunhee đang quỳ gối giữa nền gạch ướt nhẹp, nước bẩn loang lổ từ mái xối xuống, áo đồng phục ướt sũng, tóc dính từng mảng vào má. Cô co người lại, run rẩy, mặt nhợt đi vì sợ hãi và lạnh.

Trên nền nhà còn loang vài vệt giày dẫm mạnh, mấy mẩu giấy bị vò nát và... tiếng cười vội vã của ai đó vừa biến mất qua lối sau.

Cô ngẩng đầu, gặp ánh mắt cậu.

Cả hai sững lại một giây.
Rồi Jungwon bước tới, cởi áo khoác thể dục trên vai mình, phủ lên người cô.

"Đứng dậy đi." - giọng cậu trầm xuống, không còn là học trưởng chỉn chu, mà là một người đang rất giận.

Cô run nhẹ khi Jungwon cúi xuống đỡ lấy cánh tay cô. Cơ thể mảnh khảnh gần như không còn chút sức lực, tay bám lấy cánh tay cậu chỉ đủ để không ngã.

Chiếc áo khoác thể dục rộng thùng thình che khuất vết ướt loang trên đồng phục, nhưng không thể che được vệt máu khô bên khoé môi, và vết bầm tím nơi đầu gối phải.

Jungwon không hỏi cô có đau không.
Cậu biết là có. Và cậu biết, nếu hỏi, cô chỉ lắc đầu.

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại sau lưng họ. Sân sau im ắng, chỉ có tiếng giày Jungwon dẫm qua nền gạch lẫn trong hơi gió cuối ngày. Khi vòng ra đến hành lang phía trước, cả nhóm bạn của cậu đã đứng đó.

Heeseung là người đầu tiên nhận ra dáng cô gái nhỏ đang dựa vào người Jungwon.

"Gì vậy... cô ấy... bị làm sao thế?" cậu sững người, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang thảng thốt.

Ánh mắt cả nhóm lướt qua một lượt: tóc rối bời, đồng phục ướt sũng, đôi chân xước nhẹ, đôi môi rớm máu. Không ai hỏi thêm gì. Không ai cần phải nghe câu trả lời.

Tất cả họ đều ngầm hiểu.

"Bị bắt nạt." Heeseung nói nhỏ, gần như là một lời khẳng định lạnh buốt giữa khoảng trời vừa sụp tối.

---

Cửa hàng tiện lợi khi ấy đã vắng người. Nhân viên quen biết nhóm Jungwon, nên cho họ mượn góc ghế ngồi phía sau, gần nơi để tạp chí.

Cô được đặt ngồi xuống ghế nhựa, mắt vẫn nhìn xuống sàn, tay níu lấy mép áo khoác cậu đưa như thể đó là thứ cuối cùng níu cô khỏi sự đổ vỡ.

Cậu bạn Sunoo mở túi sơ cứu khẩn cấp treo trên tường. Làm sạch vết thương bằng cồn. Rồi nhẹ tay lau chỗ xước nơi đầu gối. Cô khẽ nhăn mặt, nhưng không rên.

"Còn đau nữa không?" Sunoo hỏi, giọng nhỏ hơn mọi khi.

Cô chỉ lắc đầu.

Jungwon đứng đó. Mắt cậu không rời cô nửa giây. Càng nhìn, lồng ngực càng dâng lên một nỗi bực bội không tên.

"Bọn họ đã làm cái gì?" cậu nghĩ.

"Chỉ vì cô ấy không phản kháng mà muốn làm gì thì làm sao?"

Cậu siết tay. Nếu ngày hôm nay cậu không quay lại... Nếu hôm nay cậu không ngồi chờ trước cổng trường...

Nếu cậu vẫn vô tâm như hai tuần trước... Thì liệu cô ấy sẽ còn ngồi đó, co ro dưới nước bẩn bao lâu?

Sunoo bỗng ngẩng lên, đôi mắt vốn sáng nay tối hẳn. Cậu lặng lẽ rút điện thoại ra khỏi túi.

"Tớ không chịu nổi nữa."

Không ai ngăn cản.

Cậu cúi xuống, chụp lại ảnh vết thương trên đầu gối và vết máu ở môi cô, cẩn thận như một minh chứng cần thiết cho những gì vừa xảy ra.

Cô khẽ ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt:

"Đừng… đừng báo ai… mình không sao đâu…"

Sunoo nhìn thẳng vào mắt cô một cái nhìn không trách, chỉ buồn.

"Đây không phải là vì cậu.
Đây là vì tụi nó không thể tiếp tục làm vậy thêm một lần nào nữa."

Jungwon nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên - tin nhắn đã được gửi cho giáo viên chủ nhiệm lớp 12-2.

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra:
Đây không còn là chuyện riêng của cô gái nhỏ ấy nữa.

Mà là chuyện giữa những người nên được bảo vệ, và những người đã im lặng quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro