- cậu

-Jungwon POV-

---

Tôi không thích những nơi quá ồn ào, nhất là giờ ăn trưa.

Nhà ăn là nơi duy nhất trong trường mà học sinh các khối không còn phân biệt vai vế, tất cả cùng chen nhau trong một khoảng không chật hẹp và ẩm thấp.

Đám bạn tôi thì luôn chọn ngồi bàn đầu tiên bàn gần quầy thức ăn nhất, cũng gần ánh mắt của mấy cô em lớp dưới nhất.

Còn tôi - tôi chỉ ngồi vì tụi nó rủ. Chứ thật ra, nếu có thể, tôi thà ăn bánh mì trong thư viện còn hơn.

"Ê Jungwon, cậu định đăng ký đại học nào?"

"Có cần tớ làm slide hộ cái tiết thuyết trình tuần sau hông?"

"Sao cậu không tham gia thêm hội thao nữa? Mấy thầy cô cứ hỏi tên cậu hoài đó."

Mỗi ngày đều như vậy. Một chuỗi câu hỏi không đầu không cuối. Tôi gật, lắc, mỉm cười, đáp gọn. Gương mặt phải giữ, thái độ phải giữ. Cả cái danh “học trưởng hoàn hảo” cũng phải giữ.

Tôi tưởng hôm đó cũng sẽ là một giờ trưa nhạt nhẽo như mọi lần - cho đến khi một khay cơm bay lên không trung, rồi ụp thẳng xuống người tôi.

---

Trước khi cơm rơi, tôi đã thấy cô ấy.

Một cô gái gầy gò, cột tóc nửa đầu, vẫn còn mặc đồng phục hè và ôm khư khư khay thức ăn như vật phòng thân.

Cô ấy bị đẩy. Không phải ngẫu nhiên. Mà là cố tình. Ba cô gái phía sau có nụ cười mà ai nhìn cũng biết là đang hả hê.

Tôi không kịp né. Cảm giác nóng, dính, nhớp nháp tràn xuống vai áo.
Tập đề cương trên tay tôi ướt một mảng to. Mùi canh hôi nhẹ, mùi dầu ớt cay và rong biển bốc lên rõ rệt.

Đồng phục trắng tinh bị vấy bẩn. Ngay cả tóc cũng dính ít nước sốt đỏ.

Tôi nhìn xuống áo, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào cô gái đó.

Cô ngồi bệt dưới đất, tóc tai rũ rượi, áo dính lem nhem, khay cơm còn rơi vào đầu cô ấy, Nhưng ánh mắt lại… hoảng hốt đến mức tội nghiệp.

"Mình...mình xin lỗi. Xin lỗi thật sự...Mình sẽ giặt đồng phục cho cậu, sẽ lau tập vở cho cậu… Mình không cố ý..." giọng cô ấy run như thể sắp bật khóc.

Tôi không nói gì. Thật ra, tôi chẳng biết nên nói gì trong hoàn cảnh đó.

Nhóm bạn tôi đứng sau đã bắt đầu cằn nhằn. Không phải vì cô ấy bị ngã mà vì tôi bị dính canh.

Tôi quay đi. Không phải vì giận. Mà là… vì không biết phải cư xử thế nào để đừng khiến cô ấy thấy xấu hổ hơn nữa.

---

Sau khi thay ra đồ thể dục, tôi đứng đợi trước lớp cô. Cô gái có mái tóc mùi canh.

"Cầm lấy. Giặt rồi đem trả." tôi đưa đồng phục ướt cho cô, kèm cái nhìn nghiêm.

"Tốt nhất là đem đi tiệm. Tôi không mặc lại mớ canh lạnh đó đâu."

Tôi tưởng cô sẽ run hoặc cuống quýt. Nhưng cô chỉ cúi đầu, lí nhí:

"Mình xin lỗi... Mình thật sự không cố ý...Mình sẽ đem đi giặt ngay…"

Tôi không biết ánh mắt mình lúc đó là gì khó chịu? Miễn cưỡng? Hay chỉ là phòng vệ? Nhưng tôi quay lưng đi ngay, vì thấy ánh mắt ấy vẫn… bối rối như buổi trưa.

---

Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm, vừa lúc nhớ ra là cô ấy đã hứa hôm nay đem đồ tới.

Tôi đi ngang qua lớp 12-2 thì cô ấy vừa tới lớp.

"Đồ tôi đâu?" tôi đứng trước bàn cô, nhìn thẳng.

"Mình… xin lỗi… hôm qua mình… bị giữ lại…"

Tôi cắt lời.

"Lý do không quan trọng. Chỉ biết là cậu không giữ lời."

Tôi ghét nhất cái cảm giác người khác nói một đằng, làm một nẻo.
Tôi quay đi.

Nhưng lúc bước khỏi lớp, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt ấy nhìn theo tôi. Không phản kháng. Không tức giận. Chỉ là ánh mắt của một người biết mình sai… nhưng không đủ dũng khí để sửa ngay.

---

Giờ ăn trưa.

Tôi ngồi ở bàn đầu tiên như mọi khi. Đang ăn thì cô ấy xuất hiện.

Tay cầm khay cơm. Vừa quay người ra khỏi quầy thì ánh mắt hai đứa chạm nhau.

Chỉ một giây. Nhưng tôi thấy rõ trong mắt cô ấy là bối rối cực độ.
Cô ấy cúi đầu ngay lập tức, gần như trốn chạy, rồi lách vào góc tối nhất nhà ăn.

Tôi nhìn theo. Không hiểu vì sao lại nhìn. Không biết tại sao ánh mắt mình không dứt ra được khỏi bóng lưng đang thu nhỏ lại giữa đám đông kia.

Tôi ăn thêm vài muỗng. Nhưng không thấy ngon.
Chỉ thấy lưng áo mình hôm qua vẫn còn… ám mùi dầu ớt cay nồng.

---

Chiều muộn.

Tôi đang soạn sách thì Sunghoon bước vào, đưa túi đồng phục:

"Cô gái hôm qua gửi. Nói nhờ mình đưa giùm."

Tôi nhìn gói đồ, được gấp rất kỹ. Bên trong còn có một gói thơm nhỏ.
Không nói gì, tôi nhận lấy.

---

Tối hôm đó.

Tôi đứng trước lớp 11-2.

Không hiểu vì sao tôi lại đứng đó.
Không rõ mình định nói gì.
Nhưng khi cô ấy bước ra, tôi không suy nghĩ. Tôi chỉ… kéo tay cô lại.

"Cậu làm bẩn đồ người ta… đến mức đó... rồi không dám mang đến tận tay?"

"Còn phải nhờ bạn tôi đưa hộ nữa?"

"Tôi không hiểu...cậu đang có ý xin lỗi hay chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm"

Cô ấy cúi đầu. Im lặng. Không giải thích. Không phản bác.

Tôi hơi giận. Không phải vì cái áo. Mà vì tôi không hiểu nổi người con gái này.

Vì sao lúc bị đẩy, cậu ấy im?
Vì sao khi bị nói nặng, cậu ấy không cãi lại?
Vì sao lại xin lỗi theo kiểu rụt rè như vậy? Như thể… cô ấy chỉ tồn tại nhờ vào việc không gây rắc rối.

Tôi buông tay, bước đi.

Cơn gió đầu thu thoảng qua vai áo, mang theo mùi thơm của gói giấy nhỏ cô ấy để trong túi. Nhẹ, dịu và...khó chịu hơn tôi tưởng.

Cậu ấy ngốc thật!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro