- ghét

Ngay khi tiếng chuông vang lên, tôi đã vội vã lấy túi đồng phục ra khỏi ngăn bàn.

Không đắn đo thêm giây nào, tôi xin phép giáo viên ra ngoài, cắm đầu chạy một mạch đến tiệm giặt gần trường. Cô chủ tiệm vừa nhận ra mùi đồ ăn bốc lên từ lớp vải, vừa chau mày vừa hỏi có cần tẩy riêng không. Tôi gật đầu lia lịa, tay run khi rút ví, móc ra từng đồng xu cuối cùng.

Không sao cả. Miễn là giặt sạch. Miễn là còn cơ hội để xin lỗi Jungwon một cách đàng hoàng.

Cả buổi sáng hôm ấy, tôi như ngồi trên đống lửa.

Cảm giác tội lỗi bám lấy từng hơi thở như lớp mồ hôi mỏng đọng sau gáy dù trời đã vào đầu thu. Tôi không biết liệu mình có còn cơ hội nào để gỡ gạc lại chút hình ảnh gì với cậu ấy không,  hay đã hoàn toàn trở thành một cái tên bị ghét âm thầm trong danh sách vô hình của cậu rồi.

---

Giờ ăn trưa.

Tôi xếp hàng lấy cơm như thường lệ. Hơi chậm vì đang nghĩ vẩn vơ, đến khi tay bưng khay cơm quay người đi thì…

Ánh mắt cậu ấy chạm vào tôi.

Jungwon.

Cậu đang ngồi ở bàn đầu tiên, quay mặt về hướng quầy thức ăn, ngồi giữa nhóm bạn cùng lớp người thì nói chuyện rôm rả, người thì chăm chú gắp thức ăn

Nhưng cậu thì không. Cậu nhìn tôi. Thẳng và rõ.

Tim tôi đập hụt một nhịp. Bối rối đến mức tôi lập tức cúi xuống, nhìn chằm chằm vào khay cơm trên tay mình như thể đó là thứ quan trọng nhất trên đời.

Tôi không dám quay lại. Không biết ánh mắt ấy là trách móc, giận dỗi hay đơn thuần là thờ ơ có chủ đích. Tôi chỉ biết mình không thể nào ngồi gần đó.

Thế nên tôi vội len vào một góc khuất nhất của nhà ăn, bàn nhỏ gần thùng rác phía sau, nơi không ai muốn ngồi.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy một ánh nhìn dai dẳng sau lưng, như đang theo dõi từng động tác của mình.
Cảm giác đó chỉ biến mất khi nhóm Jungwon cùng nhau đứng dậy rời khỏi nhà ăn.

Tôi nhìn khay cơm, tay cầm đũa đã dừng lại từ lâu.

"Cậu nhìn mình như vậy... sao mình có thể nuốt nổi?” tôi nghĩ thầm, giọng nghèn nghẹn.

---

Buổi chiều.

Tiết Toán bắt đầu. Tôi ngồi gần cửa sổ, ánh nắng nghiêng nhẹ hắt vào sách vở, tạo một lớp vàng nhạt dịu dàng. Nhưng đầu óc tôi thì cứ lửng lơ đâu đó. Tôi không nghe được giáo viên đang giảng gì.

Tôi chỉ đang nghĩ:

"Mình nên làm gì? Đưa đồ tận tay cậu ấy? Nói lời xin lỗi trước cả lớp? Hay để lại tờ giấy?"

Nhưng Jungwon không phải là người dễ tiếp cận. Cậu được chú ý. Còn tôi... tôi chỉ là một học sinh tàng hình.

---

Cuối cùng, tôi cũng chờ đến lúc được nghỉ giữa giờ khoảng trống hiếm hoi giữa những tiết học dài để chạy ra tiệm giặt lấy đồng phục đã khô cho Jungwon.

---

Chiều muộn, trước lớp 12-1.

Tôi đứng trước lớp học của Jungwon, tay cầm túi đồ được bọc gọn gàng trong túi giấy sạch. Bên trong còn có một gói thơm nhỏ là thứ tôi mua thêm bằng tiền tiết kiệm để bớt cảm giác tội lỗi.

Tôi đứng đó... khá lâu.

Tay tôi run. Mỗi khi có ai đi ngang qua, tôi lại thụt lùi về phía sau.
Tôi không dám bước vào. Không biết nên nói gì. Không biết Jungwon sẽ phản ứng ra sao nếu tôi đột ngột xuất hiện. Chỉ cần cậu cau mày là tôi biết mình lại thất bại thêm lần nữa.

Và rồi... cửa lớp mở ra.

Một người bước ra. Tôi nhận ra cậu ấy - Sunghoon, bạn cùng nhóm với Jungwon. Cậu cao, tóc đen, ánh mắt hơi lạnh nhưng không đáng sợ như Jungwon lúc giận.

Tôi lập tức tiến tới, cúi đầu, hai tay đưa túi đồ:

"Cậu... cậu có thể... đưa cái này cho Jungwon giúp mình không? Là đồ mình đã giặt sạch rồi..."

Sunghoon thoáng nhìn tôi, im vài giây có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng rồi cậu nhận lấy, gật nhẹ đầu:

"Ừ. Mình sẽ đưa."

"Cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn…" – tôi nói nhỏ, nhẹ đến mức có thể gió đã cuốn đi mất.

Tôi quay đi, lòng nhẹ hơn một chút. Như thể vừa thở ra được sau một ngày ngập ngụa trong bối rối vì tội lỗi.

---

Tối muộn.

Khi tiết học cuối cùng kết thúc và tôi ra khỏi lớp, trời đã sẫm màu. Đèn hành lang bật sáng, lác đác tiếng bước chân, tiếng cửa sổ khép lại và tiếng cười nói nhỏ dần.

Tôi bước ra khỏi cửa lớp và giật mình khựng lại.

Jungwon đang đứng đó.

Cậu khoanh tay, dựa vào tường đối diện, ánh đèn hắt xuống làm rõ từng đường nét khuôn mặt. Lúc tôi xuất hiện, cậu bước tới không chậm, không nhanh, nhưng dứt khoát.

Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay tôi, siết nhẹ. Không đau, nhưng bất ngờ.

"Cậu làm bẩn đồ người ta đến mức đó...rồi không dám mang đến tận tay?"
"Còn phải nhờ bạn tôi đưa hộ nữa?"
"Tôi không hiểu… cậu đang có ý xin lỗi hay chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm?"

Giọng cậu không lớn. Nhưng từng chữ rõ ràng, lạnh đến mức khiến tôi cứng họng.

Tôi không biết trả lời sao. Bởi vì cậu nói đúng.

Tôi đã quá nhút nhát. Quá ngại ngùng. Tôi sợ ánh mắt cậu. Sợ phải đối diện với phản ứng của cậu, nên đã chọn cách lùi lại. Để rồi khiến mọi thứ tệ hơn.

Tôi cúi đầu. Không nói gì. Không phản kháng. Không giải thích.

Jungwon nhìn tôi một giây nữa rồi buông tay, xoay người bỏ đi, từng bước chân vọng trong hành lang như tiếng kim loại gõ xuống lòng tôi.

"Cậu ấy ghét mình rồi thật rồi."
"Mình còn chưa kịp để cậu ấy biết mình là ai… mà đã khiến cậu ấy thấy phiền lòng vì mình."

---

Tối hôm đó, tôi không bắt xe buýt như mọi ngày.

Tôi đi bộ về nhà, qua những con phố dài có đèn vàng và những chiếc lá khô lạo xạo dưới chân. Gió lạnh thổi ngược vào mặt, mắt tôi cay xè.

Tôi thấy bản thân đúng là... nhát cáy một cách thảm hại.

Đến cả việc xin lỗi tử tế, mình cũng không làm nổi.
Đến cả chuyện nhỏ xíu ấy... cũng để người ta mắng rồi ghét.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro