- thay đổi
Buổi chiều hôm đó, sau khi hoàn tất các phần việc tại phòng hội học sinh, trời vẫn còn sáng.
Ánh nắng nhẹ cuối thu rơi xuyên qua khung cửa sổ, tạo thành những vệt lấp lánh lên bảng vẽ vừa dán xong.
Moonji nghiêng đầu, nhìn sang Yunhee đang lúng túng cuộn gọn cuộn giấy nhung.
"Này, cậu rảnh không? Tụi mình định đi dạo một chút. Có cái tiệm mỹ phẩm vừa khai trương gần trường á."
Yuri nói thêm, môi mỉm cười:
"Đi với bọn mình nha? Cũng tiện giúp cậu chọn vài thứ luôn. Mình biết cậu ngại, nhưng.... lâu lâu mới có dịp. Với lại, hội thao sắp tới rồi mà."
Yunhee hơi lùi về sau, khẽ lắc đầu theo thói quen.
"Mình... không cần đâu..."
Nhưng Moonji nắm nhẹ tay cô, cái nắm không ép buộc, chỉ là một cách đưa ra lời mời bằng sự thật lòng.
"Chỉ là tụi mình muốn đi cùng. Không phải để thay đổi cậu đâu. Chỉ là... để có kỷ niệm đẹp thôi. Hết năm học này là hết gặp nhau rồi. Ai biết sau đó sẽ ra sao?"
---
Và rồi, họ đi.
Chiều hôm ấy, Yunhee để bản thân được dắt đi như một trang giấy trống.
Tiệm mỹ phẩm nhỏ nhưng sáng đèn rực rỡ. Moonji thử màu son trên mu bàn tay cô, Yuri đặt chiếc kẹp tóc ánh bạc lên mái tóc rối.
"Cái màu son này hợp với da trắng của cậu nè."
"Đừng chỉ dùng son dưỡng nữa. Môi cậu hồng sẵn, chỉ cần điểm chút màu thôi là nổi bật liền."
"Và này, thử búi thấp xem? Tóc cậu dài vậy tiếc lắm nếu cứ buộc lên không..."
Yunhee đứng trước gương, thử một màu son cam đất, tự ngắm mình trong gương và lần đầu, không cảm thấy bản thân mờ nhạt.
Tối đến cô nằm trên giường, tay cầm điện thoại đọc những dòng tin nhắn của Yuri rằng muốn cùng cô cuối tuần đi chơi, đi mua đồ.
Cô cũng cảm thấy bản thân luôn một mình một cõi, tại sao lại không thử bước ra khỏi vòng tròn giới hạn mà bản thân vẽ ra để bước tới một nơi có ánh sáng hơn?.
Cô gõ nhanh những dòng tin nhắn gửi vào nhóm
"Ừm, mình sẽ đi"
---
Cuối tuần.
Họ gặp nhau tại một quán cà phê tone pastel nằm nép mình giữa lòng phố nhỏ.
Yunhee mặc chiếc sơ mi trắng do Moonji chọn, tóc xõa nhẹ. Vẫn là cô, nhưng có cái gì đó trong ánh mắt đã mềm hơn.
Họ đi làm tóc trước.
Mái tóc dài tự nhiên bao năm của Yunhee được cắt ngắn lên ngang lưng, uốn nhẹ đuôi.
Yuri còn giúp cô thử vài kiểu mái, cuối cùng chọn mái bay để gương mặt thêm phần thanh thoát.
---
Sau đó là một buổi “trị liệu tâm lý” tại trung tâm mua sắm.
Moonji và Yuri liên tục lắc đầu mỗi lần Yunhee đưa ra mấy chiếc áo phông màu trơn và quần dài rộng thùng thình.
"Không! Cậu xinh như vậy mà mặc mấy thứ này thì phí mất!"
"Thử váy xòe này đi, mình thấy hợp dáng cậu lắm."
"Áo trễ vai nè, không cần hở quá đâu. Chỉ để thấy... cậu cũng là con gái thôi!"
Sau vài tiếng lăn xả, họ chọn được bộ vừa nữ tính, vừa không quá rực rỡ đúng kiểu mà Yunhee có thể thoải mái mặc đến trường trong những dịp đặc biệt.
---
Kết thúc ngày hôm đó là một bữa ăn tối nhỏ ở một quán mì tương đen, rồi cả ba ghé vào tiệm chụp ảnh photobooth.
Chiếc máy ảnh nhấp nháy.
Yunhee cười, ban đầu chỉ là gượng gạo, sau đó là thật lòng. Cười đến mắt nhắm tít, hai má ửng hồng.
Cười như thể lần đầu cô được sống đúng với tuổi của mình - 19 tuổi, và có bạn.
---
Tối hôm đó, khi về đến nhà, cô cởi chiếc áo khoác ra, treo lên, rồi ngồi xuống giường.
Tấm ảnh photobooth được rút từ túi ra, một hàng bốn khung hình nhỏ, trong đó có một tấm cô nghiêng đầu tựa nhẹ vào Moonji, tay nắm tay Yuri, cả ba đều cười rạng rỡ.
"Mình thật sự… đã cười rất nhiều hôm nay. Có lẽ… còn nhiều hơn cả 19 năm cộng lại."
Cô bật cười một mình, lòng nhẹ như gió đầu thu. Không còn tủi thân. Không còn lạc lõng. Chỉ có một chút ấm áp lạ lùng... và cả chút bối rối khi nghĩ đến cậu ấy.
---
Tin nhắn rung lên.
Một nhóm chat mới – [MooYuHee]
Yuri gửi:
"Mai đi học nhớ make nhẹ nha. Không được chỉ son dưỡng nữa đó nhaaaa."
Moonji hưởng ứng:
"Tụi mình sẽ điểm danh ngay từ cổng trường đó nha. Còn không biết make thì cứ nói, để chị lo."
Yunhee bật cười, nhắn lại thật nhanh.
"Thật ra mình... không biết makeup gì cả."
Phía bên kia hiện lên ba dấu chấm gõ liên tục. Rồi hàng loạt icon, sticker bay loạn, Moonji hét lên:
"TRỜI ƠI!!! May mà khai thiệt!! Để chị dẫn em đi nhập môn!!"
Yuri hùa theo:
"Vậy mai đến trường sớm nha. Bọn chị make cho!! Bảo đảm xinh hết nấc!!"
---
Cô thoát khỏi nhóm chat, vẫn còn bật cười thì - một thông báo khác hiện lên.
[Jungwon đã gửi lời mời kết bạn.]
Và… một tin nhắn.
Chỉ đơn giản là:
"Mấy việc chuẩn bị cho hội đến đâu rồi? Cần thêm gì thì báo tớ."
Tim cô khẽ thắt lại không phải vì đau, mà vì...rung rinh.
Chỉ một dòng tin, mà lòng cô đã ấm lên như vừa ôm một chiếc gối được phơi nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro