- trốn tránh
Giờ nghỉ trưa.
Không ai trong nhóm Jungwon ăn uống như mọi hôm.
Mì ly bốc khói nguội dần, sandwich vẫn còn nguyên trong bao. Jungwon chống cằm, mắt dán lên đồng hồ treo tường như chờ đến giờ để làm điều gì đó mà bản thân cũng chưa tìm được lý do chính đáng.
"Cậu ấy đâu rồi nhỉ?" Sunghoon lên tiếng trước.
Heeseung rướn người nhìn về phía lớp 12-2.
Sunoo đứng dậy, đi hỏi vài bạn trong lớp. Chỉ mất chưa đầy một phút, cậu quay lại với gương mặt không mấy ngạc nhiên:
"Cậu ấy xin về từ sau tiết Hoá. Nói là không khoẻ."
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu:
Cô không bệnh. Cô chỉ đang tránh họ.
---
Sau giờ học, nhóm bốn người rẽ hướng phố Itaewon như đã hẹn nhau từ trước, dù không ai nói thành lời.
Trên đoạn hẻm quen thuộc, họ lại đứng trước cánh cổng nhỏ đã từng nhìn thấy cô ngồi khóc hôm trước. Nhưng lần này, không ai có ý định gõ cửa. Cũng không có tiếng chuông vang lên. Chẳng ai nhắn một dòng tin nhắn nào cả.
Jungwon chỉ lặng lẽ đứng sát tường, mắt nhìn mái nhà tôn cũ bạc màu phía bên kia cổng, tim nặng như có đá đè.
"Chắc cô ấy không muốn gặp mình. Mình hiểu chứ. Nhưng sao mình vẫn đến?"
Cậu không biết. Chỉ là... khi thấy ánh mắt sưng húp hôm nay trong lớp học, khi nhìn tấm lưng gầy gò quay đi không một lời, cậu bỗng cảm thấy… có điều gì đó trong cô gái này muốn biến mất khỏi thế giới, và điều đó khiến cậu không thể ngồi yên.
---
Hơn hai mươi phút trôi qua.
Cả nhóm vẫn đứng đấy, im lặng. Không ai giục ai rời đi, cũng không ai lấy điện thoại ra giải trí như thường lệ. Mặt trời nghiêng dần, kéo bóng họ dài xuống mặt đất.
Và rồi...
Tiếng ồn ào bất chợt vang lên từ cuối hẻm.
Họ lập tức quay lại.
Một cô gái quen thuộc Han Yunhee đang đối mặt với một người đàn ông trung niên.
Cô mặc một chiếc áo mỏng tang, tay cầm một xấp tiền. Mái tóc dài rối nhẹ trong gió thu, gương mặt hằn rõ cơn giận dữ. Hai mắt đỏ hoe, giọng khản đặc vì cố kìm tiếng khóc.
"Tôi đã nói là không còn tiền nữa!! Đừng đến đây nữa!!"
Tiếng cô gào lên, nghẹn ngào. Rồi trong một khoảnh khắc như muốn cắt đứt mọi ràng buộc, cô ném mạnh xấp tiền xuống mặt đất, tiền bay tung như lá khô giữa gió chiều thu.
"Cầm lấy hết đi!! Đừng gọi tôi là con nữa!"
Người đàn ông đứng trơ. Một lúc sau, ông ta cúi xuống nhặt từng tờ một, không nhìn cô, không một chút xấu hổ, cũng chẳng màng đến việc có ai đang nhìn thấy.
Yunhee quay người, bước thật nhanh về phía nhà, mở cửa và đóng rầm lại, như muốn cắt phăng mọi âm thanh, mọi ánh mắt, và cả thế giới bên ngoài.
---
Phía sau bức tường đá xám, bốn người con trai như bị đóng băng tại chỗ.
Sunoo siết chặt quai cặp đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Sunghoon khẽ rít một hơi thở dài. Heeseung cúi đầu, tránh không để ai thấy gương mặt vừa chuyển sắc.
Còn Jungwon cậu không rời mắt khỏi cái cổng sắt đang khép kín kia. Trong đầu cậu là hình ảnh cô gái nhỏ vừa ném hết tất cả tự trọng, kiêu hãnh, cả tuổi thơ của mình xuống mặt đất để mua lấy một chút im lặng từ người từng gọi là cha.
"Cô ấy đã sống như thế nào suốt những năm qua?"
Trong tim cậu, một điều gì đó vừa vỡ ra như mặt kính bị rạn - không ồn ào, nhưng rất sâu.
---
Trái với dự đoán của nhóm Jungwon, Han Yunhee vẫn đi học bình thường vào sáng hôm sau. Không xin nghỉ. Không trốn. Không im thin thít trong góc lớp như mọi lần sau một biến cố.
Cô xuất hiện đúng giờ mái tóc buộc gọn, đồng phục gấp nếp sạch sẽ, không có vết xước, không có nước mắt. Gương mặt vẫn nhợt nhạt như thường, nhưng ánh mắt thì… sáng hơn một chút, như có điều gì đã thay đổi mà chính cô cũng không rõ.
---
Trước giờ nghỉ trưa.
Jungwon vừa thu dọn sách vở thì Heeseung đá nhẹ chân cậu, ra hiệu về phía cửa lớp.
Cậu ngẩng lên và thấy cô đang đứng đó.
Cánh tay nhỏ siết lấy quai cặp trước ngực, chân dịch từng bước rất chậm như không dám bước qua vạch cửa.
Gương mặt ấy, rõ ràng là vẫn là cô - cô gái với ánh mắt luôn lảng tránh, người luôn cúi đầu, dáng đi gọn lại trong mọi hành lang trường học.
Nhưng hình ảnh hôm qua giữa trời thu, mắt đỏ hoe, áo mỏng manh, hét vào mặt người đàn ông trung niên và ném tiền xuống đất lại hiện lên trong đầu Jungwon như một giấc mơ nhòe nhoẹt.
---
Cậu vừa bước ra thì bàn tay nhỏ ấy đã níu lấy vạt áo cậu.
Không mạnh. Nhưng dứt khoát.
Một cử chỉ nhỏ xíu, nhưng khiến bước chân Jungwon chững lại ngay lập tức.
Yunhee ngẩng lên. Đôi mắt vẫn không nhìn cậu quá lâu, nhưng lần này… cô không né tránh.
"Mình… tới để cảm ơn."
Giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng.
"Chuyện hôm qua… Cảm ơn các cậu đã giúp mình. Ba người kia… bị đình chỉ học rồi. Sau đình chỉ thì sẽ chuyển trường."
"Nếu sau này hội học sinh cần người phụ giúp gì… thì cứ nói với mình.
Mình sẽ làm. Mình thật lòng muốn trả ơn."
Jungwon định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, cô đã cúi đầu.
"Và… mình xin lỗi. Hôm qua mình bỏ về mà không nói lời cảm ơn cho ra hồn. Mình chỉ là… không biết nên đối diện với mọi người như thế nào."
Giọng cô nghèn nghẹn ở cuối câu, nhưng không hề yếu đuối.
Giống như một người đã chạm đến giới hạn cuối cùng của sự tổn thương, và giờ đang cố gắng xây lại mọi thứ từ đầu dù từng viên gạch trong lòng đều vụn vỡ.
---
Cô nói xong thì quay lưng thật nhanh, gần như bỏ chạy.
Chiếc cặp đập nhẹ vào hông theo nhịp bước lúng túng, mái tóc chạm vai rối nhẹ trong gió điều hòa thổi từ hành lang.
Nhóm bạn Jungwon chỉ đứng nhìn, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về phía cậu.
Heeseung nhướn mày.
Sunghoon khẽ cười.
Còn Sunoo thì chép miệng:
"Cô gái đó… đúng là một câu đố."
Không ai phản bác. Thật ra thì… không thể.
Yunhee không giống bất kỳ ai họ từng gặp. Cô lúc thì rụt rè như cánh hoa khô, lúc lại dám hét lên giữa phố vắng như một ngọn lửa. Cô có thể co mình như cái bóng, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để từ chối cả máu mủ của mình.
Một giây trước còn lễ phép biết điều, giây sau đã quay người bỏ đi như trốn chạy cả thế giới.
"Không đoán được cô ấy đang nghĩ gì." Jungwon nghĩ.
"Cậu ấy vừa cảm ơn, vừa xin lỗi, lại vừa không muốn ai chạm vào mình quá gần."
Và điều kỳ lạ là, càng khó hiểu bao nhiêu, Jungwon càng thấy muốn hiểu rõ bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro