Chương 35 - Người biết rõ nhất, lại là người chưa từng lên tiếng
Ngôi nhà số 14 – đường Thạch Lâm.
Một con phố cũ kỹ, từng là nơi cư trú của nhân viên tập đoàn Viên thị cũ.
Nơi mà giờ đây… chỉ còn bóng người già cũ ngồi bên khung cửa sổ.
Dao Dao bước tới. Gõ nhẹ ba tiếng.
> Cánh cửa mở ra.
Là một người phụ nữ trung niên, ánh mắt trũng sâu, đôi tay gầy guộc run run.
“Cháu là... Dao Dao phải không?”
Cô khựng lại. Rồi khẽ gật đầu.
“Mời cháu vào. Cô chờ ngày này... đã rất lâu rồi.”
---
Bên trong là một căn nhà đơn sơ, đầy bụi cũ.
Người phụ nữ ấy tên là Tần Mẫn – thư ký cũ của Viên Vĩnh Thần, từng làm việc trực tiếp với ông đúng năm xảy ra vụ tai nạn.
“Hôm đó… cha cháu đã từng đến Viên thị.
Không phải để xin việc. Mà là… giao bằng chứng tố cáo sai phạm của một dự án ngầm của Viên gia.”
Dao Dao run nhẹ. Cô chưa bao giờ biết cha mình… lại liên quan sâu đến như vậy.
“Chính tay cô… đã đánh máy lá đơn đó.
Nhưng khi ông ấy rời đi… đã bị người của Viên gia theo dõi.”
---
Dao Dao cúi đầu. Cô cảm thấy ngực mình nghẹt thở.
“Vậy… là họ cố ý...?”
“Cô không thể nói ra điều đó.
Nhưng... có một đoạn ghi âm — cô đã giữ lại.”
“Là cuộc nói chuyện giữa cô và ông Viên… sau khi tai nạn xảy ra.”
“Cô... không dám công khai. Nhưng cô tin cháu đủ can đảm.”
---
Tối hôm đó, tại nhà Dạ Hàn.
Dao Dao đặt chiếc USB trước mặt anh.
“Trong đây… là giọng của cha anh.”
“Nếu em mở nó...
Chúng ta có thể… không còn đường lui.” – Dạ Hàn khàn giọng.
“Em không muốn quay lại.
Em muốn… bước tới.” – Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.
---
Cùng lúc đó, Khương Tự Dương nhận được tin nhắn từ Giai Niên (đã trở về nước sớm hơn dự kiến):
“Tôi vừa điều tra được – có tài khoản ngân hàng ẩn, chuyển tiền cho một nhân viên cảnh sát năm xưa... từ chi nhánh Viên thị phụ trách dự án tai nạn.”
“Tôi sắp có tên người nhận.”
“Tự Dương… lần này, chúng ta phải thắng. Không vì Dao Dao.
Mà vì công lý đã bị chôn vùi 17 năm.”
---
[Cuối chương] – Viên Vĩnh Thần ngồi trong văn phòng.
Một trợ lý bước vào, thì thầm:
“Họ đã có đoạn ghi âm.”
Ông siết chặt tay, giọng trầm xuống:
“Vậy thì… đến lúc kết thúc tất cả rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro