Chương 6: Lời mời ăn tối - người đến trước, người đến sau
Chiều muộn, ánh hoàng hôn đổ dài trên mặt hồ trước khách sạn.
Tống Nhược Dao đứng bên lan can tầng thượng, ánh mắt như đang nhìn ra xa thật xa… nơi không ai có thể chạm tới.
“Làm gì đó, lạnh đấy.” – Giọng nam trầm khẽ vang lên từ phía sau.
Cô xoay người. Là Khương Tự Dương – mái tóc rối nhẹ, áo sơ mi trắng cài lưng chừng, tay đút túi quần, nụ cười nửa buồn nửa lười.
“Tôi không lạnh.” – cô nói, nhưng tay vẫn ôm nhẹ lấy cánh tay.
“Cứ gồng hoài vậy mệt không?” – anh nghiêng đầu, giọng nhỏ.
“Tôi quen rồi.”
“Còn tôi… thì quen làm người phá vỡ mấy thói quen ấy.”
Cô định rời đi, nhưng anh đưa tay ra, ngăn lại – không mạnh, chỉ nhẹ nhàng.
Trong ánh chiều lãng đãng, anh hỏi:
“Đi ăn tối với tôi nhé? Gọi là mừng cảnh quay hôm nay thành công.”
Nhược Dao nhìn anh, mắt không buồn, nhưng cũng không vui.
Một giây… hai giây… rồi cô khẽ gật đầu.
---
Nhưng lúc 7h tối, khi cô bước xuống sảnh…
Không phải Khương Tự Dương đang đợi.
Mà là Viên Dạ Hàn.
Anh đứng đó, vest đen gọn gàng, một tay cầm áo khoác, một tay bỏ túi. Dáng đứng vững chãi, như thể anh đã đứng đợi từ rất lâu.
“Lên xe. Tôi mời em ăn tối.”
Nhược Dao sững người:
“Anh biết tôi định đi với ai rồi sao?”
“Biết.”
“Vậy thì…”
“Nhưng tôi đến trước.” – anh cắt lời, mắt nhìn thẳng cô.
---
Chiếc xe lướt đi trong đêm.
Không ai nói gì.
Tại nhà hàng, anh chọn một phòng yên tĩnh nhìn ra sông. Ánh đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt cô, khiến anh như muốn nói điều gì… nhưng rồi lại im lặng.
Cuối cùng, anh chỉ nói:
“Tôi biết Khương Tự Dương đang thích em.”
“Tôi cũng biết… anh không chỉ muốn làm người đầu tư.” – cô đáp.
Anh hơi sững. Nhưng rồi cười khẽ:
“Là em ép tôi nói à?”
“Không. Chỉ là… tôi không muốn bị xem là ngốc.”
---
Bữa tối diễn ra trong sự im lặng nặng nề.
Đến lúc ra về, anh mở cửa xe cho cô.
“Tôi không muốn ép em. Nhưng tôi cũng không định lùi bước.”
“Anh không cần lùi, nhưng cũng đừng tiến quá gần.”
“Vì sao?”
Cô xoay mặt sang chỗ khác:
“Vì ai đến gần tôi… đều rời đi. Và tôi không muốn mất thêm ai nữa.”
---
Khi họ vừa về đến khách sạn, thì Khương Tự Dương đứng trước cổng.
Ánh mắt anh chạm vào Nhược Dao, rồi nhìn sang Viên Dạ Hàn.
“Lần này anh thắng rồi.” – Tự Dương cười nhạt.
Viên Dạ Hàn không đáp. Chỉ nói:
“Cuộc chiến này… mới bắt đầu thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro