Chương 7: Quá khứ trùng phùng - ký ức hiện về
Tối muộn.
Căn hộ cao cấp tầng 26, ánh đèn dịu phủ nhẹ lên bàn làm việc ngăn nắp.
Viên Dạ Hàn đứng trước chiếc két sắt nhỏ.
Anh chưa mở nó suốt hai năm nay – nơi anh cất giữ tất cả mọi thứ liên quan đến vụ tai nạn đã suýt lấy mạng anh.
---
Anh lấy ra một chiếc hộp đen mỏng.
Bên trong, là một chiếc vòng tay bằng dây thắt màu đỏ, mặt đá nhỏ đính một chữ “D” khắc tay.
Cô đã đánh rơi nó khi bế anh ra khỏi xe.
Và cả bức ảnh do camera giao thông ghi lại được từ xa:
Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, máu loang trên cánh tay, gương mặt mờ nhòe nhưng ánh mắt sáng lên trong hoảng loạn – đang ôm một người đàn ông bất tỉnh lao về phía chiếc taxi.
Là anh. Và là cô.
Không nghi ngờ gì nữa.
---
Anh siết chặt bức ảnh.
Gọi ngay cho trợ lý:
“Lập tức điều tra lại toàn bộ hồ sơ các vai diễn phụ trong ‘Từng Vì Sao Rơi Xuống Mắt Em’.
Đặc biệt là… Tống Nhược Dao.”
---
Sáng hôm sau, tại công ty, trợ lý mang vào một phong bì dày:
“Tôi tìm thấy ảnh ngày cô ấy tốt nghiệp trung học.
Và một điều trùng hợp:
Cô ấy luôn đeo chiếc vòng tay đỏ suốt từ năm 17 tuổi đến tận đầu năm 20 tuổi, sau đó bỗng dưng ngừng đeo.”
Dạ Hàn nhìn ảnh.
Rồi nhìn chiếc vòng trong tay mình.
Giống hệt.
---
Anh đứng lặng thật lâu bên cửa kính tầng 26.
Tay siết chặt chiếc vòng.
“Thì ra… em là người đó.
Người đã đánh đổi cả mạng sống… để cứu một người xa lạ như tôi.”
---
Tối đó, Nhược Dao trở về phòng sau một ngày quay căng thẳng.
Cô vừa mở cửa thì thấy một hộp quà màu đen đặt trước cửa phòng mình.
Không tên người gửi.
Cô mở ra.
Bên trong… là chiếc vòng tay đỏ năm xưa.
Và một tờ giấy nhỏ, viết bằng tay:
> “Cảm ơn em.
Cảm ơn vì đã cứu tôi.
Giờ tôi muốn trả lại chiếc vòng này…
và xin phép giữ lại chính em.”
– V.D.H.
---
Cô ngã người tựa lưng vào cửa phòng, tay run lên nhẹ nhẹ.
“Anh nhớ… tất cả rồi sao?”
“Nhưng tại sao… em lại thấy sợ?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro