Chương 84 - Những điều còn nhớ

Bệnh viện huyện – buổi chiều muộn

Trong căn phòng yên tĩnh, ông Tống Văn Đức đang ngồi tựa lưng vào đầu giường.
Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ phủ lên tóc ông một màu bạc lặng lẽ.

Tống Nhược Dao ngồi bên giường, tay nhẹ xoa bàn tay ông, như ngày bé ông từng dắt cô qua bao mùa đông rét mướt.

“Ông ơi, con đây. Dao Dao đây.”

Ông khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô thật lâu, rồi cười chậm chạp:

“Dao Dao... con lớn thật rồi... Giống mẹ lắm.”

Cô mím môi, nước mắt lặng rơi nhưng không để ông thấy.
Giai Niên đứng ngoài cửa phòng, không vào, chỉ khẽ gật đầu với bác sĩ rồi xoay người rời đi.

---

Tối – Nhà cũ của ông Tống

Giai Niên đang lau bàn, Dao Dao trở về sau ca trực bệnh viện.
Căn bếp nhỏ sáng đèn, mùi cháo thơm lan khắp.

“Ông vẫn nhận ra tớ. Nhưng chỉ tớ thôi.” – cô khẽ nói.

“Vì ông yêu cậu nhất. Đôi khi tình yêu vượt qua cả trí nhớ.” – Giai Niên đáp, múc một chén cháo ra.

---

Trước sân nhà – khuya

Gió đầu mùa thổi nhè nhẹ qua hàng cau già.
Dao Dao ngồi một mình trên bậc thềm, tay ôm cuốn sổ tay cũ của ông.

Khương Tự Dương đứng từ xa, nhìn thấy ánh đèn hiên nhà vẫn còn sáng.
Anh không vào. Chỉ lặng lẽ để túi thuốc bổ ngoài cổng, cùng một mảnh giấy ghi tay:

"Thuốc ông dùng xong rồi. Đây là loại nhẹ hơn, dễ ngủ hơn. Nhớ cho ông ăn trước khi uống."

Cô bước ra khi anh đã quay đi.

“Anh tự Dương.” – giọng khẽ gọi.

Anh quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt ánh lên cả đêm dài của cô.

“Cảm ơn. Vì vẫn còn nhớ ông.”
“Tôi nhớ cả người cháu gái của ông nữa.” – anh nói, không cười, nhưng ánh mắt ấm áp.

---

[Cảnh cuối] – Sáng sớm hôm sau, bệnh viện

Ông Tống ngồi bên cửa sổ, ngón tay gõ nhịp lên thành giường.
Dao Dao đẩy xe lăn cho ông đi dạo hành lang.

“Dao Dao này... mẹ con thích hoa gì nhỉ?” – ông bỗng hỏi.

Cô mỉm cười, khẽ nói:

“Mẹ thích hoa bồ công anh, ông quên à?”

“À, đúng rồi... Mẹ con từng nói... gió sẽ đưa nỗi buồn bay đi...”

Ông cười, mắt nhòe nước mà chẳng biết vì sao.
Dao Dao nắm tay ông chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro