mở đầu

- Ngày 14/1/2001
Ngày hôm đó, sắc trời âm u đôi lúc còn có vài tia sét sẹt ngang qua bầu trời rộng lớn .Trong bệnh viện phụ sản,tiếng khóc vang vọng của em bé ,thể hiện rằng một sinh linh mới đã ra đời, chào đón một cuộc sống mới.Khi đó Tống Vũ trì được sinh ra được y tá bế ra ngoài trao về vòng tay gia đình,người đầu tiên ẩm bẫm cô, không ai khác chính là ba cô ông Tống Vương Trung . Tống Vũ Trì khi sinh ra như một sự cố không mong muốn , theo dòng thời gian trôi ,cô dần dần lớn lên, từ một đứa bé chỉ biết kiêu oe oe  rồi dần dần chậm chững bước đi ,Biết chạy nhảy, biết nói,càng lớn cô bé càng ngày càng đáng yêu dễ mến , nhưng tiếc thay đứa trẻ đó chưa bao giờ nhận được sự yêu thương từ chính cha mẹ của mình. Ba cô vì thị trường thay đổi làm anh thua lỗ gia đình cô phá sản từ đó trắng tay, ba mẹ cô không còn

quan tâm cô nữa. Tôi có lúc muốn quay về khoảng thời gian hồi tôi còn nhỏ , chắc có lẽ vì đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Từ lúc tôi bắt đầu có nhận thức, ba mẹ tôi luôn luôn phải chạy đua với thời gian để kiếm thứ mang tên đồng tiền. Họ bỏ quên tôi, trong quá trình tôi lớn, tôi chưa bao giờ có một chiếc bánh kem cho riêng mình,ba mẹ dường như quên đi ngày tôi sinh ra ,mỗi khi về đến nhà họ luôn chửi mắng so sánh tôi với con nhà người khác hơn nữa ba mẹ tôi còn có tư tưởng phong kiến là trọng nam khinh nữ. Mỗi lúc như vậy tôi luôn luôn cố gắng hơn từng ngày, như muốn thể hiện rằng dù tôi là con gái nhưng tôi cũng có thể làm được, những việc mà người ta thường nói rằng chỉ có con trai là làm được để ba mẹ có thể một lần công nhận tôi . Từ lúc tôi học lớp 5 đã được mẹ dẫn đi làm việc đồng áng, từ một đứa con gái chân yếu tay mềm, tôi dường như đã tự rèn luyện cho bản thân để khiến cho mình có sức mạnh như một thằng con trai . Đôi tay tôi dù là của một thiếu nữ nhưng luôn đầy nếp nhăn, như muốn tôi nhớ rằng đây chính là dấu ấn trong quá trình tôi lớn lên . Trong khoảng thời gian vào cấp 2 ngoại hình của tôi bắt đầu thay đổi, chiều cao phát phát triển ,các đường nét trên khuôn mặt ngày càng rõ nét lộ ra các đặc điểm của một thiếu nữ. Từ đó tâm sinh lý của tôi bắt đầu thay đổi và tôi nhận ra rằng, tôi có xu hướng tính dục khác các bạn nữ khác vì tôi thích con gái . Sau khi tốt nghiệp cấp 2 , tôi có xin ba mẹ đi làm nhân viên chạy bàn tại chỗ người quen trong 3 tháng hè, họ sẵn sàng đồng ý rồi bởi họ cảm thấy nuôi tôi ăn học chỉ uổng tiền của họ. Trong 3 tháng hè đó tôi cố gắng làm việc giành dụm những đồng tiền ít ỏi đó để lộ  phí cho cấp 3, tôi gặp rất nhiều người tốt khi tôi kể về cuộc đời tôi họ luôn xót xa cho tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy thật bặc bẽo thay , đến người ngoài còn cảm thấy xót xa cho tôi nhưng người sinh ra tôi lại chưa bao giờ có suy nghĩ đó . Kết thúc ba tháng tôi dành được một khoản tiền nho nhỏ, tôi dùng tiền đó đóng học phí và mua một chiếc xe phục vụ cho việc tôi chinh phục ước mơ của tôi. Vào một khoảng thời gian sau tôi được triệu tập lên trường nộp hồ sơ và lúc đó tôi gặp được cô ấy , người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.
"Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro