chap 11: CẢ 2 CÙNG CẢNH NGỘ 2

Khánh ở bên Anh cũng không khả quan gì, bị giam lỏng trong phòng. Mọi nhất cử nhất động đều có người dám sát. Nằm trên giường, day day thái dương đau nhứt. Không biết Tuấn thế nào, có khỏe không, ăn uống đầy đủ không, có gặp chuyện gì hay không. Nỗi nhớ khắc khoải, khắc khoải.
Anh mệt nằm thiếp đi đến xế chiều, mở điện thoại lên đọc báo thì có tin tức con trai của Trịnh thị sắp kết hôn. Đập vào mắt anh là tấm ảnh của Tuấn và vị tiểu thư kia đang nói cười vui vẻ.  Tự nhiên tim anh lại nhói, đưa ánh mắt nhìn xa xăm.
Bỗng nhiên, hồi chuông điện thoại liên hồi vang lên. Từ lúc về đây, cậu không liên lạc với ai, cũng không ai biết cậu ở đây. Là ai được chứ.
Mắt nhắm nghiền vớ lấy điện thoại ấn nghe.
"Về đây, sau không kiếm bọn tớ."
Roi la choang choảng bên kia điện thoại, làm Khánh lùng bùng lổ tay.
"Bị bắt về, đi đâu được mà kiếm".
"Sao bị bắt?"
"Vì vài vấn đề nhỏ"
"Đi uống không? Lâu quá không gặp rồi, anh hùng của năm xưa đâu. Sau nay yểu xìu vậy."
"Không ra khỏi nhà được. Tớ bị giam lỏng."
" đợi tí bọn tớ tới, cậu trèo ra cửa sổ bọn tớ đón"
"Ok" khánh lóe lên tia hi vọng.
Ngồi đợi thấp thỏm nãy giờ cuối cùng họ cũng đã tới.
"Nhanh lên nào" tiếng Jen hớt hãi trong điện thoại.
Khánh leo tọt xuống lên xe của Jen.. Cả 2 cùng đến quán bar. 
Đêm hôm đó, Khánh uống rất nhiều, nốc một hơi cả chai rượu mạnh. Cả bọn đều cản nhưng không tài nào cản được. Vừa uống, anh vừa nghĩ về Tuấn. Đột nhiên, nước mắt anh lại rơi, rơi rất nhiều, cũng không ai biết được tại sao anh lại khóc. Uống xong, anh chào mọi người ra về, Jen nói muốn đưa anh về, nhưng anh muốn tự đi.
Trong cơn say, anh bước đi loạng choạng về nhà, vừa đi vừa ngân nga lời bài hát lúc trước cả 2 đã cùng hát, lời bài hát gắn liền với cả 2, từng hồi kí ức ùa về trong tâm trí. Anh cười, một nụ cười chua chát, đắng ngắt. Tại sao Tuấn lại đi lấy người khác, tại sao Tuấn lại giấu anh thân phận của mình..
Đang suy nghĩ về mọi chuyện, đột nhiên một tiếng "Rầm" lớn chói bên tai, Khánh khẽ nhíu mài. Kí ức còn đọng lại trong mắt anh lúc bấy giờ là đèn xe ô tô rọi thẳng vào mắt, bất giác trước mắt tối sầm lại.
++++((("""))))))))))"""""'
Lúc Khánh tỉnh lại cũng đã 3 ngày trôi qua.
Anh nằm trong bệnh viện cũng đã 3 ngày, khi tỉnh lại đã thấy mẹ anh vừa nắm tay anh vừa nằm ngủ bên cạnh. Chắc mẹ trông anh cực lắm, trước mắt tối xầm.. Đầu óc loạn cả lên, mọi kí ức trôi sạch sẽ.
Cả 2 đều mất hết một phần kí ức về nhau. Điều diễn ra sau đó vẫn là câu chuyện dài..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro