chap 5: MỐI QUAN HỆ CÀNG THÂN THIẾT
Vẫn như mọi hôm, lần nào chiếc xe màu đen đó dừng lại, vẫn là tiếng gầm gú, vẫn là tiếng la hét.. Vẫn là 4 con người đó vẫn phong cảnh quen thuộc đó nhưng hôm nay có thêm 2 người nữa cùng sánh bước đó là Tuấn và Sunny.
"Hey" anh đi lại khoác vai cậu cười thật tươi.
Cậu cũng tươi cười sánh bước cùng anh.
"Ăn sáng chưa?" cậu hỏi.
"Sáng đi vội quên ăn rồi".. Anh ngượng (giả bộ hoi nha)
Cậu mở cặp đưa cho anh 1 hộp nhỏ " nay quản gia nấu bánh canh ghẹ ngon lắm t nhớ tới m nên đem cho m nè"
Roi chạy lên " còn tụi tao đâu, chưa đứa nào ăn hết nè, đói bụng gần chớt".
3 người phía sau cũng đồng thanh...
"Chưa ăn thì đi ăn đi, nói nhiều" Khánh lườm.
"Cha chả hôm nay bênh nữa à?" Ven la lớn.
" tao thấy tụi bây có gì đó lạ lắm à nha" Roi cười ha hả.
"Lạ là lạ sao?" Khánh quay ngoắc lại nhìn họ với ánh mắt đanh thép.
" không có gì? Thôi lên lớp ăn bánh canh ghẹ tình yêu đi kìa" Ven cười ha hả nắm tay Roi đi lên. "Thôi đi lên cục cưng ơi, ở đây cản trở quá"
"Ọe, thấy ghê chưa?" Sin hét lên..
"Sáng sớm mà bị cho ăn cẩu lương rồi" Sunny kéo tay Louis đứng bên cạnh rồi cười " sao cậu im lặng vậy?" Louis giật mình " mình cũng không biết nên nói gì?
" thôi đi lên nè" Louis nắm tay kéo tay Sunny trong vô thức. Sunny thì đỏ ửng đôi má hồng.
"Thấy ghê chưa? Ủa ai cũng có cặp có đôi còn ên t vậy nè" Sin buồn rầu.
" số m ế tới già" Khánh trêu rồi cũng kéo vai Tuấn lên lớp.
-----------+++++++(++-------
Họ mới gặp nhau đây thôi mà ngỡ như đã gặp nhau lâu lắm rồi. Càng ngày càng hiểu nhau, giọng điệu cách ăn nói cũng có phần giống nhau. Từng cử chỉ, từng hành động của Khánh người ngoài nhìn dô cũng đủ biết là anh đang móc ruột móc gan cho người bên cạnh được hạnh phúc. Từng cử chỉ của anh cũng đủ đã chứng minh cho người ta thấy được anh thê nô như thế nào? Yêu em nhiều ra sao. Mối quan hệ của họ càng ngày càng thân thiết, càng ngày càng quấn quýt bên nhau.
Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Cậu cũng cười nhiều hơn, chịu mở lòng hơn. Anh lúc nào cũng là sinh khí, là vitamin cho cậu mỗi buổi sáng là liều thuốc bổ quý giá nhất đối với cậu. Dường như họ đã nghe được tiếng lòng của mình đang gào thét vì người kia. Cái cảm giác thân quen từ lâu lắm rồi hiện lên rõ. Khánh đột nhiên đầu đau như búa bổ, lay lay thái dương từng đợt.
--------(+(((((+++++++------+++--------
TAN HỌC
Hôm nay, cậu có vẻ ngồi đợi người rước hơi lâu hơn mọi hôm. Thường thì anh xuống cổng đã thấy cậu về rồi. Anh tiến lại phía cậu " sau hôm nay không ai đón à?"
"Không biết hôm nay quản gia đi đâu gọi điện nãy giờ không bắt máy? Bực cả mình" mắt cậu đanh lại, giọng nói có vẻ hơi bực mình.
"Hung dữ quá trời" anh chọc.
"Vậy mà hung dữ hả? Người ta hiền gần chếch"._
"Về không? T chở m dìa" khánh nháy mắt.
"Ùm về, về tui xử quản gia của tui sau".
(Ngoan hen, kêu về là về liền)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro